Đảng Dân Chủ Vào Ngõ Cụt
Bình luận của Vũ Linh
Mới đây, khi Tổng Thống Trump đọc bài diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện quốc hội, cả nước -hay chính xác hơn, cả thế giới- đã có dịp chứng kiến tận mắt một đảng Dân Chủ thụ động, ngồi im như những ông bà phỗng đá, trăm người như một, như thể tất cả đều bị bệnh liệt, liệt từ chân đến mông, liệt tay, lên đến liệt não luôn. Tất cả bị liệt, ngồi im re vì họ không thấy bất cứ việc gì Trump làm hay Trump nói, đáng được ủng hộ, dù bằng một hai cái vỗ tay lẻ tẻ cho có vẻ lịch sự. Đúng như ông Trump đã đoán biết trước, ông đã nói và đã giăng bẫy cho cả đám Dân Chủ và cả đám Dân Chủ ngớ ngẩn chui vào hết.
Bẫy gì ghê gớm vậy ?
Chẳng có gì ghê gớm cả. Số là ông thần Trump biết là đám Dân Chủ sẽ nhắm mắt nhắm mũi chống ông đến tận cùng, sẽ ngồi yên, không một lần nào vỗ tay, khoan nói tới đứng lên hoan nghênh ông. Ông nói huỵch tẹt chuyện này ra cho tất cả mọi người biết trước. Rồi ông làm một chuyện mà đảng Dân Chủ phải lựa chọn : một là như bình thường, tất cả mọi người phải đứng dậy vỗ tay, tức là vỗ tay gián tiếp tán thưởng Trump ; hai là ngồi im như tượng đá, nhất quyết không tán thưởng để rồi sẽ bị cả nước chửi te tua. Còn một cách thứ ba nữa là đứng lên la hét, quậy phá, nhưng lãnh đạo đảng Dân Chủ đã lên tiếng ngay từ trước là không được làm chuyện đó vì dù sao cũng phải giữ uy nghiêm, thể thống cho quốc hội.
Theo Mark Penn, chuyên gia cố vấn viết diễn văn cho Clinton, kể cả các báo cáo Tình Trạng Liên Bang : cái khó của bài diễn văn là làm sao ép phe đối lập phải vỗ tay tán thưởng. Trong tình trạng hiện tại của đảng Dân Chủ, đây không phải là chuyện 'khó' nữa, mà là chuyện tuyệt đối không bao giờ có thể xẩy ra được, khi mà đảng Dân Chủ quyết tâm nhắm mắt chống Trump tuyệt đối, bất kể chuyện gì, trong bất cứ vấn đề nào.
Ông Trump vinh danh một cậu bé -da đen đấy nhé !- đang đấu võ chống bệnh ung thư não. Khi cậu bé 6 tuổi, bác sĩ cho biết cậu còn sống được vài tháng là cao. Bây giờ, cậu bé 13 tuổi, mà vẫn sống, tuy đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần mổ óc. Mộng của cậu bé là làm cảnh sát. Tổng Thống Trump ra lệnh cho giám đốc Sở Mật Vụ bảo vệ yếu nhân bổ nhiệm cậu làm nhân viên Mật Vụ danh dự, với đầy đủ đồng phục và huy hiệu. Tổng Thống Trump giới thiệu cậu, cha con cậu đứng dạy, ông bố bế cậu bé, giơ lên cao cho mọi người thấy. Một nửa hội trường bên Cộng Hòa đứng dạy vỗ tay hoan nghênh. Một nửa bên Dân Chủ ngồi như tượng đá. Như DĐTC đã đặt câu hỏi: vinh danh một cậu bé đang đánh nhau với tử thần, có gì 'chính trị phe đảng' trong đó để phải ngồi yên như phỗng đá ?
Cái tiếu lâm là cả đám Dân Chủ đó đã mắc bẫy ông thần Trump, ngồi im để tránh mang tiếng tán thưởng Trump, để rồi bị cả nước, cả thế giới lên án vì tội nhẫn tâm với một đứa trẻ chưa biết sống chết ra sao.
Cánh Dân Chủ chẳng những ngồi yên trong câu chuyện vinh danh chú bé bị ung thư óc, mà cũng ngồi yên khi Tổng Thống Trump vinh danh các cô Laken Riley và Jocelyn Nungaray bị di dân lậu giết chết, khi Tổng Thống Trump vinh danh một cảnh sát bị giết chết khi thi hành công vụ, một nữ thể tháo gia bị thương khi tranh tài với một ông chuyển giới, . . . Nhưng cánh Dân Chủ lại ồn ào chống Trump bằng những hành động và cáo buộc tào lao nhất. Như cả mấy chục bà dân biểu Dân Chủ mặc áo màu hồng là biểu tượng của đấu tranh bảo vệ nữ quyền, sau khi đảng Dân Chủ nhất trí 100% biểu quyết chống lại luật của Trump cấm đàn ông chuyển giới không được nhẩy vào tranh tài thể thao với phụ nữ, chiếm hết giải của những phụ nữ dầy công tập luyện cả đời. Như anh dân biểu da đen Al Green, ồn ào đứng lên la hét “Trump không được bầu để cắt Medicaid” trong khi Trump chưa hề cắt một xu Medicaid nào cho bất cứ ai (con vẹt Hạc-Vơ Linda Nguyen đã hô hoán là Tổng Thống Trump cắt 880 tỷ Medicaid đấy, quý độc giả chờ xem đám vẹt hù dọa sảng tới đâu).
Việc toàn thể cánh Dân Chủ ngồi yên như tượng đá có hai cách giải thích. Cách dễ dàng, hiển nhiên nhất, đó là cách đảng Dân Chủ biểu diễn sự mù quáng chống đối tuyệt đối Trump của họ. Nhưng việc họ ngồi như tượng đá cũng có thể hiểu như họ ngồi yên vì không biết phải làm gì.
Dân Mỹ nhìn thấy gì và nghĩ gi ?
Khi họ thấy cánh Dân Chủ ngồi yên không hoan nghênh cậu bé bị ung thư, thì họ thắc mắc không biết đảng Dân Chủ có còn nhân tính, lương tri gì không, hay đã để tính phe đảng mù quáng che mắt hết rồi ?
Khi họ thấy cánh Dân Chủ ngồi yên không hoan nghênh gia đình các cô Laken Riley và Jocelyn Nungaray thì họ thắc mắc không biết có phải là đảng Dân Chủ ủng hộ đám di dân lậu vào hãm hay giết nữ sinh viên Mỹ hay không ? Làm sao đảng Dân Chủ có thể chấp nhận những cái chết của Laken Riley và Jocelyn Nungaray như vậy được ? Đảng Dân Chủ cần đám di dân lậu tới vậy sao ? Cần cả những tên di dân lậu giết người luôn sao ? (Mới đây, một quan tòa do Obama chỉ định còn ra lệnh cấm Trump trục xuất băng đảng di dân lậu nữa !)
Khi họ thấy cánh phụ nữ Dân Chủ trong quốc hội mặc áo màu hồng sau khi 100% biểu quyết bác bỏ luật cấm đàn ông tranh tài thể thao với phụ nữ thì họ phải thắc mắc thế thì tóm lại đảng Dân Chủ ủng hộ hay chống phụ nữ ? Có cái gì giả dối thô bạo khó có thể chấp nhận được không ? Chưa kể các thăm dò cho thấy trong 10 người Mỹ thì có 8 người KHÔNG muốn cho đàn ông tranh tài thể thao lấy hết giải của phụ nữ.
Khi họ thấy dân biểu da đen vừa khi Tổng Thống Trump bắt đầu đọc diễn văn đã đứng lên la hét chửi bới lung tung, rồi sau đó lại thấy cả đám dân biểu DC dơ biểu ngữ nhỏ công kích ông Trump bất kể khuyến cáo của các lãnh tụ là không nên làm những việc này, thì họ cũng phải thắc mắc uy tín của lãnh đạo đảng DC có còn hay không ?
Chưa hết. Sau này, khi họ thấy đảng Dân Chủ quyết chí nỗ lực bảo vệ một tên di dân lậu MS-13 đã từng phạm tội hành hung vợ và buôn người -human trafficking- chuyên chở di dân lậu, thì dân Mỹ cũng thấy rõ đâu là ưu tiên của đảng Dân Chủ.
Với những thái độ trên, có thua thì cũng khó đổ thừa tại Biden bị lú hay Kamala ngớ ngẩn, vì sự thật là cả đảng Dân Chủ đã lú hay ngớ hết rồi, và dân cả nước cũng đã thấy quá rõ.
Câu chuyện thật ra phản ảnh một cái gì to lớn hơn chuyện vỗ tay hoan nghênh tổng thống rất nhiều: đảng Dân Chủ sau đại họa thua bầu cử thê thảm, từ mất Tòa Bạch Ốc tới mất quốc hội, mất cả đa số các tiểu bang, mà cái 'đau hơn hoạn' là thua một người mà đảng Dân Chủ ra rả tố cáo là 'tên tội phạm', 'tên độc tài sẽ mau chóng giết chết thể chế dân chủ của Mỹ', 'tên gian hùng lái buôn chính trị', . . . , cho đến nay vẫn chưa hồi tỉnh, mà lại còn bị võ sĩ Trump bồi thêm cả lô đòn chí tử, qua những đòn của Elon Musk lột mặt nạ tham nhũng, bất tài của đám quan chức Dân Chủ và Nhà Nước Ngầm, cũng như qua những cải cách kinh thiên động địa của các xếp mới do Trump bổ nhiệm trong các bộ, sở, phòng, cơ quan đủ loại, đủ cấp.
Cả nước, tất nhiên cũng có cả đảng Dân Chủ, đã thấy ông thần Trump trao quyền cho đại tỷ phú Elon Musk đi thanh tra, điều tra lôi ra ánh sáng không biết bao nhiêu gian trá, phí phạm trong cách chính quyền Dân Chủ của Biden xài tiền thuế của dân. Họ cũng thấy Trump thẳng tay cắt giảm số quan chức Nhà Nước Ngầm, cả trăm ngàn công chức bị sa thải. Nhưng rồi cả nước cũng thấy là đảng Dân Chủ nín khe, không thấy có một lãnh đạo Dân Chủ nào như Schumer hay Hakeem hay Pelosi hay Obama lên tiếng phản kháng, công kích gì, vì thực tế họ thấy rõ Trump làm không sai. Những gian lận, phí phạm tiền thuế của dân là... có thật, khó có thể chối cãi hay bào chữa, càng không thể chống đối, mà chính Obama đã than phiền từ 15 năm trước rồi.
Chưa hết. Đảng Dân Chủ cũng đã có dịp biểu diễn sự bất tài của họ trong chính sách đối ngoại, trước những khủng hoảng chết người trên thế giới. Từ Ukraine tới Gaza, đảng Dân Chủ đã cho dân Mỹ thấy hình ảnh một đảng đang nắm quyền nhưng bối rối, không biết phải làm gì ngoài việc kéo dài tình trạng chiến tranh bất tận, với cảnh hàng ngàn thường dân chết mỗi ngày, cảnh cả thành phố đổ nát thành đống gạch vụn. Hiển nhiên, đảng Dân Chủ không có một ly sáng kiến nào mới lạ để thay đổi tình thế mà chỉ biết tiếp tục viện trợ súng đạn vô giới hạn về số lượng cũng như về thời gian tính để kéo dài cả hai cuộc chiến tranh 'không ai thấy ánh sáng cuối đường hầm'.
Trong khi đó, người dân cũng thấy ông thần Trump đang muốn 'làm một cái gì'. Hiển nhiên là Tổng Thống Trump cũng vẫn đang loay hoay, chưa đạt được kết quả cụ thể lớn nào trong khi những giải pháp ông đưa ra nhiều khi nghe chói tai, có khi không thực tế, có khi nhiều sơ hở, đáng bị chỉ trích thật. Tuy nhiên, người dân Mỹ cũng thấy ít ra, ông Trump cũng muốn 'làm một cái gì' để chấm dứt tình trạng chiến tranh chết chóc, tàn phá quá nhiều hiện nay. Dĩ nhiên là vẫn còn hơn ngồi tiếp tục bỏ thêm củi vào đám cháy một cách vô giới hạn theo giải pháp của Biden.
Việc ai cũng thấy là những ngày gần đây, dư luận Mỹ xôn xao về vụ 'tranh cãi' giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Zelensky, đưa đến những biến chuyển kinh thiên như Mỹ chấm dứt quân viện cho Ukraine, Tâu Âu họp khẩn cấp tìm cách thay thế vai trò của Mỹ, Trump bị truyền thông loa phường và cả Tây Âu tố cáo có tham vọng đế quốc, thực dân, . . . Thế đấy, nhưng cái lạ lùng là tất cả các lãnh đạo tên tuổi của đảng Dân Chủ, từ Schumer tới Pelosi, từ Biden tới Kamala, từ Obama tới Clinton, tất cả đều . . . ngậm tăm, không một ai hó hé hoan nghênh hay công kích Trump, cũng chẳng ai có bất cứ ý kiến nào. Phản ảnh rõ hơn cả sự bối rối của đảng Dân Chủ, không biết phải làm gì vì chẳng có một ý kiến 'xây dựng' nào khác. Tất cả đều hiểu rõ giải pháp 'quân viện vô giới hạn về số lượng cũng như thời gian' của Biden không thể nào là giải pháp vì đó chỉ là cách tốt nhất để duy trì chiến tranh vô hạn định, là điều không ai có thể chấp nhận được. Tất cả cũng mím môi không dám công kích Trump khi ông này loay hoay tìm hòa bình cho Ukraine, vì ai cũng biết hòa bình là ước vọng của cả thế giới, của dân Ukraine cũng như của dân Nga, dân Mỹ, dân Liên Âu, không kể vài con vẹt tị nạn bên Tây Âu, muốn chiến tranh tiếp diễn vô hạn ở Ukraine để họ được yên thân tại Đức, Hòa Lan, hay Pháp. Dân Ukraine chết để họ được sống yên là ước mơ của đời họ, của đám Võ Trọng Cá Nhân, Katumtran . . . (Trong câu chuyện này, khi Vũ Linh tố giác đám vẹt tị nạn muốn kéo dài chiến tranh tại Ukraine để cầm chân lính Nga tại đây, không cho chúng tiến đánh Đức hay Hòa Lan để các cụ vẹt ngủ ngon, một con vẹt già đã tung email chửi ũ Linhlà . . . "Ngu như bò, Tây Âu muốn chiến tranh bao giờ". Bỏ qua chuyện rẻ tiền sỉ vả cá nhân Vũ Linh 'ngu như bò', con vẹt già hoặc là lẩm cẩm thật, hoặc là gian trá phịa chuyện để chửi Vũ Linh. Vũ Linh này chưa bao giờ viết có xứ Tây Âu nào muốn chiến tranh kéo dài, mà chỉ viết "có vài con vẹt tị nạn Tây Âu" muốn thôi. Chỉ xác nhận đám vẹt chỉ biết bóp méo, xuyên tạc, tung phếc-niu không hơn không kém, ngoài chửi nhảm và phịa tin, không bao giờ có khả năng tranh luận nghiêm chỉnh).
Trong khi Tổng Thống Trump loay hoay tìm hoà bình cho Ukraine và Gaza, thì phe chống đối hò hét Trump là tay đế quốc thực dân hiếu chiến, ngoài mưu đồ chiếm khoáng sản của Ukraine, chiếm đất Palestine làm bãi biển nghỉ mát của tỷ phú Mỹ, còn muốn xâm chiếm Canada, Greenland và Panama bằng võ lực luôn. Những tố giác này chẳng những nghe mâu thuẫn với những nỗ lực tìm hòa bình của Trump, mà lại còn nghe hết sức chói tai vì vô lý. Thời buổi này chẳng ai nghĩ đến chuyện mang lính đi đánh chiếm xứ người, ngoại trừ Putin của Nga. Trump không phải Putin và Mỹ cũng không phải Nga. Thực tế mà nói, cho dù Trump muốn mang lính dù hay Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đi đánh chiếm Canada, Greenland, Panama hay Gaza, cũng không làm được, vì nước Mỹ có luật lệ rõ ràng, có Hiến Pháp quy định tổng thống có thể làm được gì, không thể làm được gì. Những tố cáo Trump mang lính Mỹ đi đánh chiếm xứ người chỉ là những tố cáo rẻ tiền, vô căn cứ, vớ vẩn và lăng nhăng. Chỉ xác định phe đối lập nghèo trí tưởng tượng, chế ra những chuyện vớ vẩn để công kích Trump một cách tào lao nhất. Luật Presidential Power Act ấn định rõ ràng tổng thống muốn đánh nhau với xứ nào phải có 'giấy phép' của quốc hội, không có giấy phép thì quốc hội không chuẩn chi ngân sách chiến tranh, nghĩa là Trump không có tiền để đi đánh nhau, và trong tình trạng hiện hữu, cho dù đảng Cộng Hòa nắm đa số trong cả hạ viện lẫn thượng viện, không có cách gì cả hai viện sẽ biểu quyết cho Trump đánh để 'nuốt' mấy xứ trên. Mà trên thực tế, qua những hành động và lời nói của Trump trong cả cuộc đời của ông, ai cũng thấy Trump đánh võ miệng rất kinh hoàng nhưng lại chủ hòa, chống chiến tranh bạo động hơn ai hết.
Nhà báo bảo thủ Ben Shapiro mô tả đảng Dân Chủ hiện nay gồm có hai khối: khối lãnh đạo già nua, lờ mờ, hết trí tưởng tượng của Schumer, Pelosi, . . . , và khối dân cử trẻ mới được bầu chỉ là đám vô tài, thiếu kinh nghiệm, bối rối, ngỡ ngàng không biết mình muốn gì, đang làm gì, ngoại trừ việc nhắm mắt chống Trump tuyệt đối. Đó là một đảng mà người dân Mỹ nhìn vào, gãi đầu gãi tai không biết đảng này muốn gì, muốn mang nước Mỹ đi về đâu.
Nhà báo cấp tiến nặng của CNN, Jake Tapper, mô tả đảng Dân Chủ như hoàn toàn rơi rụng, mất định hướng, không còn biết rõ trong tư thế đối lập, phải làm gì để lấy lại hậu thuẫn quần chúng. Để rồi họ chống đối Trump một cách hết sức quái dị chỉ làm tăng thêm hậu thuẫn cho Trump. Theo Tapper, đảng Dân Chủ bây giờ hoàn toàn mất tinh thần -demoralized- sau khi thua quá đậm một cách quá bất ngờ, để đảng Cộng Hòa bây giờ nắm chắc cả ba quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp luôn. Vẫn theo Tapper, hình ảnh thăng tiến như hỏa tiễn của phó Tổng Thống JD Vance chính là biểu tượng của sự thành công quá sức tưởng tượng của đảng Cộng Hòa. Ông Vance, từ một 'anh nhà quê' nghèo -hillbilly- đi lính Thủy Quân Lục Chiến nhẩy lên ghế thượng nghị sĩ, rồi phó tổng thống trong chớp mắt, vỏn vẹn có hai năm (ông Vance nhậm chức thượng nghị sĩ Ohio tháng Giêng 2023, làm phó tổng thống tháng Giêng 2025).
Một anh nhà báo cực tả khác của CNN, Van Jones, đã nhận định đảng DC quả đã 'tiêu tùng' -screwed-, rơi vào cảnh lạc lõng không biết phải đi đâu, làm gì. Theo Van Jones, đảng Dân Chủ không có một ai có khả năng đương đầu với Trump hết, chẳng có ai 'lãnh đạo' đảng hết. Van Jones phán tiếp “Đảng Dân Chủ chửi cả nước, gọi tất cả mọi người là kỳ thị chủng tộc, là kỳ thị giới tính, là kỳ thị chuyển giới, là phát-xít, xong rồi kêu gọi mọi người 'hãy theo chúng tôi', đó chắc hẳn không phải là sách lược tốt”.
Nhìn qua nhận định của vài anh nhà báo thân thiện với đảng Dân Chủ như trên, ta thấy ngay những vấn đề lớn của đảng Dân Chủ hiện nay :
Không có đường hướng, không biết phải đi đâu, làm gì; hướng thiên tả thức tỉnh quá trớn của Biden-Kamala đã đưa đảng Dân Chủ đến thảm bại ai cũng thấy qua cuộc bầu cử vừa qua.
Không có lãnh đạo nổi bật, chẳng ai dẫn dắt, làm thuyền trưởng; nhìn vào tương lai gần hay xa, cũng chẳng thấy một ngôi sao sáng giá nào trước mắt. Những 'ngôi sao lớn như Kamala thì đã tiêu tùng rồi, thống đốc Newsom thì thiên hạ sợ sẽ dành nhiều thời giờ để chải đầu trước gương hơn là lo chuyện đất nước, thống đốc Pritzker của Illinois thì sẽ sát nhập Tòa Bạch Ốc vào nhóm khách sạn Hyatt của ông, . . .
Chia rẽ nặng giữa hai khối: khối 'bô lão' của những Schumer, Pelosi, Hakeem, Sanders, . . . chống đối với khối trẻ cấp tiến cuồng như Alexander Ocasio-Cortez và đám 'tứ quái'. Nếu đi sâu hơn, thì ta cũng thấy rõ đó không phải chỉ là xung đột thế hệ trẻ/già, mà còn phản ảnh một xung đột lớn hơn giữa cánh tả cẩn trọng và cánh tả khùng điên ngay trong đảng. Đảng Dân Chủ chia rẽ nặng tới độ cho đến nay, vẫn chỉ lo tranh cãi đổ lỗi việc thua quá đậm trong cuộc bầu cử vừa qua.
Mẫu số chung của toàn đảng Dân Chủ là 'chống Trump chết bỏ', 'thù Trump tới gan tới tủy', . . . nhưng điều đáng buồn cho đảng là mẫu số chung này không phải là công thức trị quốc, chẳng giúp gì cho đảng, trái lại chỉ khiến dân Mỹ lắc đầu ngao ngán. Một số không nhỏ dân Mỹ thật ra cũng không mê Trump, nhưng đảng Dân Chủ không phải là giải pháp thay thế tốt hơn vì chẳng đưa ra được một hướng đi hay một lãnh đạo khác, hấp dẫn hơn.
Đảng Dân Chủ bây giờ chỉ còn một lý do duy nhất để tồn tại: đó là tồn tại để công kích Trump, công kích bất cứ gì Trump làm, Trump nói, mù quáng chống Trump trong tất cả mọi quyết định của ông, đưa đến tình trạng cả nước thấy đảng Dân Chủ chống lại việc trục xuất di dân lậu, kể cả đám băng đảng sắt máu Tren de Aragua và MS-13, chống lại việc cắt giảm gian lận phung phí tiền thuế, chống lại việc khai thác lợi dụng Mỹ của thế giới, chống lại những nỗ lực mưu tìm hòa bình cho Ukraine, chống lại bảo vệ Do Thái, chống lại việc giảm thuế cho dân, . . . Chống lại tất cả những gì hiển nhiên hợp tình hợp lý nhất. Chống, chống, và chống, công kích, công kích, và công kích, đó là chương trình của một đảng chính trị sao ?
Những nhận định trên đã được chính bà thượng nghị sĩ Dân Chủ của Michigan, bà Elissa Slotkin công khai nhìn nhận là đúng. Bà Slotkin là người được đảng Dân Chủ đưa ra đọc bài diễn văn phản bác diễn văn trước lưỡng viện quốc hội của Tổng Thống Trump. trên nguyên tắc, diễn văn đó phải đưa ra chương trình kinh bang tế thế của đảng đối lập Dân Chủ, trên thực tế, chẳng có chương trình gì mà chỉ là một bài diễn văn chửi Trump từ đầu đến đuôi.
Nhà báo bảo thủ Victor Davis Hanson nêu lên một câu hỏi không thể chính xác hơn, mà đảng Dân Chủ nghẹn, không thể trả lời được: Những giải pháp của cánh tả cho những vấn đề họ đã tạo ra là gì ?
Quý độc giả lưu ý chúng ta chỉ đang nói sơ qua cái đảng Dân Chủ ngơ ngác như con nai vàng trong vài tháng sau ngày bầu cử thôi, chứ nếu đi vào chi tiết 4 năm Biden thì lịch sử sẽ không quên thành tích bất hảo của Biden và đảng Dân Chủ : lạm phát trên mây, khủng hoảng biên giới, trộm cướp tràn lan, thức tỉnh khùng điên, đạo đức suy đồi, tháo chạy Afghanistan, chiến tranh Ukraine, lừa gạt dân về tình trạng đầu óc của Biden, đưa ứng cử viên hạng bét Kamala ra làm trò cười . . .
Chưa hết. Nếu đi vào tình trạng hiện hữu thì đảng Dân Chủ còn đang trong tình trạng khủng hoảng nặng nề hơn nhiều.
Thứ nhất, như một cuốn sách của một nhà báo của NBC cho biết, giới lãnh đạo chóp bu của đảng Dân Chủ, Obama, Pelosi, Biden, Kamala, đánh nhau chí tử trong hậu trường, trước và sau khi cụ Biden bị lôi ra khỏi đấu trường;
Thứ nhì, cuộc chiến thuế quan vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử kinh tế/chính trị Mỹ, thế mà đảng Dân Chủ im re, nín thinh không có phản ứng gì hết, chỉ vì bối rối không biết phải làm gì, chống hay ủng hộ, và cu thể hơn, chống cái gì và ủng hộ cái gì ?
Dân Mỹ nghĩ sao về đảng Dân Chủ hiện nay ?
CNN (CNN ! ! ! không phải Fox News đâu) mới công bố thăm dò: chưa bao giờ hậu thuẫn của đảng Dân Chủ lại xuống thấp như bây giờ. Chỉ có 29% dân Mỹ ủng hộ đảng này, so với 49% hồi Tháng Giêng năm 2021 khi Biden mới nhậm chức. Mất 20% ! ! ! Đây hiển nhiên là gia tài vĩ đại Biden đã để lại cho đảng Dân Chủ. Ngay cả đa số đảng viên/cử tri đảng Dân Chủ cũng không hậu thuẫn hướng đi tương lai của đảng: 52% cho rằng đảng Dân Chủ đã đi sai hướng và hiện nay vẫn chưa tì ra đường hướng đúng.
Việc đảng Dân Chủ đang hùng hổ đi vào tử lộ có phần đáng ngạc nhiên. Cách đây không lâu, chừng một năm trở lại, nhiều 'chuyên gia chính trị' cho rằng đảng Cộng Hòa đang đâm đầu vào 'thùng rác lịch sử' khi phần lớn đảng ôm chân một 'tên tội phạm bị truy tố phạm tới cả trăm tội hình sự gia trọng, một tên gian trá cố đấm ăn xôi đã bị cử tri đuổi về vườn năm 2020 mà vấn ngoan cố tìm cách chui vào Toà Bạch Ốc lại', . . . Vấn đề là những 'chuyên gia' đó 'nghiên cứu' thời sự trong phòng lạnh qua những cơ quan truyền thông loa phường, mà không hề thấy và hiểu rõ quần chúng ngoài đời. Không thấy và không hiểu quần chúng đã thấy và hiểu quá rõ những trò 'lawfare', dùng tư pháp để chặn đối lập chính trị, dùng truyền thông để bôi bác cá nhân, y chang mô thức của phát xít và cộng sản. Điều đám chuyên gia đó không ý thức được là đám đại đa số dân ngu khu đen của Mỹ chẳng những không ngu mà lại có trình độ dân trí cao hơn đám tự phong chuyên gia. Nói gì thì nói, thể chế dân chủ ma-dzê in U-Ét-Ê vẫn 'không chỗ chê'. Từ đó, việc đảng Dân Chủ bị đào thải chẳng có gì lạ.
Công bằng mà nói, đảng Dân Chủ chưa đi đến mức được vào hòm, mai táng tươm tất đầy đủ. Chỉ hai năm nữa là sẽ có cuộc bầu quốc hội giữa mùa, và đảng Cộng Hòa hiện nay đang nắm thế đa số rất mong manh. Chỉ cần đảng Dân Chủ lật ngược được 3-4 ghế trong hơn 400 ghế là sẽ chiếm lại được thế đa số trong hạ viện. Trong thượng viện, còn cần ít hơn nữa: chỉ cần Dân Chủ chiếm được 2-3 ghế là Dân Chủ sẽ nắm lại thế đa số. Trong lịch sử bầu giữa mùa, đảng đang nắm quyền trong Tòa Bạch Ốc luôn luôn mất thế đa số tại hạ viện (ngoại trừ đúng một lần với Tổng Thống Bush con sau khi Mỹ vẩn chưa hoàn hồn với việc Al Qaeda đánh Mỹ ngày 11/9/2000). Do đó, đảng Dân Chủ vẫn còn một tia hy vọng. Tất cả dù vậy cũng còn tùy theo đảng Dân Chủ sẽ làm gì trong hai năm tới. Làm đúng thì còn hy vọng sống lại. Làm sai như trong cả mấy năm qua thì chuẩn bị rương hòm là vừa.
* * * * *
Nhân chuyện dân Âu Châu chống Trump, tuần trước, Vũ Linh này có trích dẫn một bài của báo Pháp CONFLITS (tạm dịch là Xung Đột), bị một độc giả 'góp ý', cho rằng tôi làm chuyện phe đảng tào lao khi “trích dẫn những dữ liệu sai sự thật, cố ý xuyên tạc, và quan điểm chính trị thiếu thông tin chính xác của tờ báo lá cải cực hữu Pháp CONFLITS”. Sẵn đây, xin nói thêm về báo này. Tuyệt đối KHÔNG phải là 'báo lá cải cực hữu', mà là tập san nghiên cứu địa chính trị quốc tế -revue geopolitique mondiale-, được phát hành mỗi hai tháng, mỗi số dầy khoảng 100 trang -tuyệt đối không có một quảng cáo nào trong báo- bán với giá 10 Euros, với chủ bút (Redacteur en chef) là ông Jean Baptiste Noé, là một sử gia tốt nghiệp Đại Học Sorbonne, phát hành với ban biên tập toàn là các chuyên gia, giáo sư các đại học lớn của Pháp (Sorbonne, Paris-Nanterre, Toulouse, Lyon, Saint Cyr là trường võ bị Pháp, như West Point của Mỹ, . . .), hay các nhà báo lão thành Pháp. CONFLITS được coi là tập san nghiên cứu địa chính trị quốc tế quan trọng nhất Pháp.
Báo CONFLITS có thể đặt mua ở Mỹ với giá 60 Euros một năm với 6 số (= 67 US$ hay 11 đô một số), so với tạp chí TIME của Mỹ, một năm 30 đô với 52 số (hay 57 cents một số). CONFLITS cũng là tạp chí bắn đắt giá nhất Pháp. Lá cải mà bán đắt vậy sao ? ? ?
Hiển nhiên, ông độc giả góp ý chỉ là một ông nhà quê chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua một số để đọc, vì báo đó hiển nhiên quá tầm hiểu biết của ông ta, nên chửi sảng là 'báo lá cải'.
Vũ Linh