Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm | |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

ĐẤT LÀNH, ĐẤT DỮ

ĐẤT LÀNH, ĐẤT DỮ

 

 

            

 

 

ĐẤT LÀNH, ĐẤT DỮ

 

CẢM NGHĨ VỀ BUỔI HỘI LUẬN NGÀY 15/2/2009

 

TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

 

 

Phạm N. Trân

 

 

Đ

ất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim sợ, không dám đến. Vậy thì loài nào sống nơi đất dữ, loài nào tìm đến đất dữ ?  Hẳn phải là ác điểu, ác thú, ác nhân. Đất dữ thường là nơi qui tụ ác nhân, ngược lại cũng có thể nói ác nhân tụ họp ở đâu thì biến nơi đó thành đất dữ.

 

Quận Cam là vùng đất lập nghiệp của nhiều người Việt tị nạn. Từ những người đầu tiên đến mở mang” cuối thập niên 1970s cho đến nay, đã trên 30 năm, cư dân Việt càng lúc càng đông đúc tấp nập hơn, nhà cửa, thương xá phát triển nhanh, nhộn nhịp, vui vẻ, đến nỗi có câu :  Cali đi dễ khó về”. Cái nếp văn hóa dung hòa, nhân ái và bề dày bốn nghìn năm văn hiến của dân tộc được cộng đồng tị nạn lưu giữ, thể hiện và phát huy nơi xứ người, nơi quận Cam này, khiến cái đẹp truyền thống vẫn còn tỏa sáng. Nhiều đồng hương đã rời bỏ các tiểu bang lạnh và ít người Việt để về quây quần với nhau ở Cali, nhất là quận Cam. Thế nhưng, lại có người nói quận Cam là chốn gió tanh mưa máu.”  Nghe câu này, bản thân tôi thấy buồn. Tôi ở quận Cam gần 30 năm, chưa hề ngửi được mùi tanh của máu ở trong gió. Dân Chúa ở đây vẫn đi nhà thờ, Phật tử ở đây vẫn đi chùa. Sự thành tâm và hiền hòa của người có đạo vẫn còn đó. Những nơi khác mà tôi lai vãng hàng ngày, hàng tuần như văn phòng luật sư, phòng mạch bác sĩ, trường học, chợ búa, vân vân, cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của sự cạnh tranh, mắng chửi, nguyền rủa, đâm chém nhau. Vậy thì chỗ nào gió tanh mưa máu” ? Phải chăng từ những tờ báo, những cơ quan truyền thông, do những cá nhân hoặc tổ chức chính trị, tôn giáo có quan điểm khác nhau đã bày ra những trận chiến đầy máu tanh mà người dân bình thường như tôi không biết ?  Nhưng báo nào, đài nào, tôi cũng chẳng đọc hay nghe được những cảnh và những xen đổ máu ấy ?  Các báo tôi thường đọc là Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, cũng hiền hòa, trung thực, luôn thể hiện ý chí và nguyện vọng chung của cộng đồng, có gì đến nỗi phải gọi là gió tanh mưa máu” ?  Nói vậy thì oan cho quận Cam này quá! Đất này nếu là đất dữ thì người đã không tụ về đông như vậy. Khí hậu nhiệt đới ôn hòa, lòng người cũng hiền hòa nên càng ngày cộng đồng người Việt càng đông đảo, thịnh vượng hơn. Tôi không tin và không lên án đất quận Cam như một số người nào đó từng lên án. Có lẽ quý vị đâm chém nhau nhiều quá (bằng chửi rủa công kích nhau trên báo làng, báo chợ) nên thấy đất quận Cam tanh hôi ;  cũng có thể vì quý vị vốn thích yên tịnh, quen sống nơi vắng người Việt, nên đã có ấn tượng không tốt về mảnh đất quận Cam này, chứ đối với tôi, quận Cam là đất lành.

 

Không tin, quý vị vào Google, gõ mấy chữ “gió tanh mưa máu” (trong ngoặc kép), bấm “Search”, sẽ thấy hiện ra chừng 160 lần hay trang nhắc đến bốn chữ này. Như vậy thì quá ít. Mà không phải tất cả những lần đó đều nói đến quận Cam. Đa phần là từ các truyện kiếm hiệp hay tiểu thuyết, hoặc một vài diễn đàn chính trị mà người ta chụp mũ nhau, có khi lại nói về San Jose, và chỉ duy một trang lưới Phật giáo dùng bốn chữ này để nhắc đến quận Cam trong lời giới thiệu, đó là trang lưới “Bảo Vệ Chánh Pháp”. Bấm vào các links do Google cung cấp (theo “gió tanh mưa máu” trang 3, mục thứ 4) thì sẽ thấy trang lưới này xuất phát từ Chùa Điều Ngự, Westminster, quận Cam, vì ngay ở trang đầu có đăng “Lịch trình sinh hoạt Chùa Điều Ngự” và cái phông nền của tên trang “Bảo Vệ Chánh Pháp” là một cảnh họp báo tại Chùa Điều Ngự.

 

Chùa Điều Ngự thế nào mà lên án quận Cam của chúng tôi là chốn “gió tanh mưa máu” ? Theo dõi tin sinh hoạt của trang lưới này thì biết Chùa Điều Ngự mới thành lập vài tháng trước, đã tổ chức lễ An Vị Phật vào ngày 18 & 19 tháng 10 năm 2008. Tò mò đọc lướt qua những bài viết do trang lưới đăng thì thấy quả nhiên là một trang lưới đầy “gió tanh mưa máu”, thảo nào chủ nhân của nó nhìn và đánh giá quận Cam bằng nhãn quan tanh hôi như thế !  Phán rằng Chùa Điều Ngự hình thành “giữa chốn gió tanh mưa máu Quận cam” (nguyên văn từ lời mở đầu BVCP) chắc là những người chủ trương tự gán cho mình sứ mệnh “điều ngự”, chỉnh đốn, mang lại ánh sáng Chánh Pháp cho đồng bào Phật tử quận Cam nói riêng, đồng hương tị nạn nói chung !  Nhưng thực ra, trang lưới Bảo Vệ Chánh Pháp (BVCP) chỉ lạm dụng danh nghĩa Chánh Pháp mà thực hiện những tà pháp. Hầu hết các bài viết trong mục “Cánh Tay Nối Dài” “Dư Luận Khắp Nơi” của BVCP đều là những bài công kích, chụp mũ, chửi bới một cách thô tục, kém văn hóa nhắm vào tất cả Tăng Ni nào không “trực thuộc” Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (VP2 VHĐ) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Về trình độ Phật Pháp của những người viết bài trong trang lưới này đều ở mức sơ cấp Phật học, nếu không muốn nói là chẳng hiểu gì Phật Pháp, vậy mà cũng đứng ra “Bảo Vệ Chánh Pháp” là bảo vệ thế nào ?  Sự chửi rủa thấp kém của trang lưới này không những xúc phạm phẩm hạnh của hàng Tăng bảo nói chung mà còn hủy hoại luôn cả uy tín còn sót lại của GHPGVNTN nữa.

 

Nhưng thôi, hãy ngưng nói về BVCP, “cánh tay nối dài” của Chùa Điều Ngự, mà hãy đi thẳng vào ngôi chùa này.

 

Từ ngày thành lập, Chùa Điều Ngự đã mang đến quận Cam những làn gió độc trong vùng. Đó là những ngọn gió chửi rủa, kết án, chụp mũ, vu khống Tăng Ni nào không “thần phục” VP2 VHĐ (của nhóm ông Võ Văn Ái và thầy Thích Viên Lý). Những trận gió này làm dậy sóng sinh hoạt Phật giáo quận Cam qua các trang lưới bẩn thỉu (như Bảo Vệ Chánh Pháp, Liên Khuôn Phật Học, Vung Gươm Trí Tuệ, Voices of Áo Lam, vân vân) “đoàn” biểu tình chuyên nghiệp Bạch Đằng Giang, chuyên môn đến trước các cổng chùa vào ngày có khóa tu hoặc lễ lạc để dùng loa phóng thanh chửi bới, vừa kết án vô bằng đối với các chùa đã thành lập lâu năm tại quận Cam, vừa kêu gọi Phật tử hãy đi Chùa chống Cộng duy nhất là Chùa Điều Ngự.

 

Ai cũng biết trước khi có ngôi chùa này, Phật giáo ở quận Cam đã có khá nhiều chùa, và đa số đều đã ổn định từ lâu. Nhu cầu có thêm một ngôi chùa kể ra không cần thiết lắm, nhưng ai cũng nghĩ rằng trường học và cơ sở tôn giáo thành lập càng nhiều càng tốt, còn nhà tù, trại lính và sòng bạc càng giảm thì chứng tỏ xã hội ổn định, hòa bình và trong lành. Vậy thì vẫn nên có nhiều ngôi chùa nữa cho Phật tử quận Cam, nhưng Chùa thì phải ra Chùa, không phải là nơi để tụ họp xô bồ các đảng phái và tổ chức chính trị, cũng không phải là “tiền đồn” chống Cộng, chống Tăng Ni, chống Phật giáo (chữ “tiền đồn” này là chữ dùng của ông Giác Đức nói về GHPGVNTN, cũng như của nhóm thuộc hạ của Chùa Điều Ngự nói về chùa của họ).

 

Có mặt từ tháng 10/2008, đến nay chưa đầy 6 tháng, Chùa Điều Ngự đã tổ chức hai buổi gọi là “hội luận,” hoặc là “hội thảo” về hiện tình Phật Giáo Việt Nam, kỳ thực là “Những phiên tòa thô bạo”[1] độc thoại, độc quyền, để giải thích, biện minh cho những sai lầm, gian trá của VP2 VHĐ trong việc thao túng, phá hoại GHPGVNTN, âm mưu giải tán toàn bộ GHPGVNTN hải ngoại (nhưng đã thất bại hoàn toàn !). Buổi hội thảo lần đầu tiên tổ chức chung với Lễ An Vị Phật, ra mắt Chùa Điều Ngự (ngày 19/10/2008) đã được tác giả Thích Viên Giáo phân tích kỹ lưỡng, cho thấy chỉ là một phiên tòa trá hình với mục đích tố khổ đồng đạo, kết án Tăng Ni và giải độc cho VP2 VHĐ ;  cho nên ở đây không tốn thời giờ nói thêm. Chỉ xin nói về buổi “hội luận về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Vai trò người Cư sỹ Phật giáo trước thời đại” (nguyên văn Thư Mời của Chùa Điều Ngự) tổ chức tại Chùa Điều Ngự vào chiều Chủ Nhật ngày 15/02/2009.

 

Buổi gọi là “hội luận” này, theo phóng viên Cổ Ngưu (Việt Báo) và Nguyên Huy (Người Việt) đều phóng khoáng ghi nhận là có “hàng trăm” hoặc “hơn 500 đồng hương” Phật tử và nhân sĩ trí thức Phật giáo đến tham dự (thường thì con số “phóng khoáng” của các báo Việt ngữ nên được hiểu là đã nhân đôi so với thực tế). Thế nhưng, qua Thông Cáo Báo Chí ngày 24/02/2009 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) thì việc tính đếm người tham dự có phần phóng khoáng hơn nhiều (thường thì con số “phóng khoáng” của PTTPGQT là con số khuếch đại, nhân bốn lần lên so với thực tế) :  “Đồng bào các giới và Phật tử cùng các cơ quan truyền thông, báo chí đã đến tham dự đông đảo gần một nghìn người…” (trích nguyên văn). Như vậy, có thể tạm hiểu là có khoảng từ hai đến ba trăm người tham dự Lễ Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, sau đó chỉ còn lại trên dưới một trăm người lúc hội luận. Điều này có thể được chứng thực qua hình ảnh và các đoạn phim khách quan ghi lại từ những người không thuộc ban tổ chức. Trong khi phim ảnh Lễ An Vị Phật và họp báo ngày 19/10/2008 được VP2 VHĐ và các trang lưới hệ thuộc rầm rộ quảng bá như là thành công rực rỡ thì các bài tường thuật buổi hội luận ngày 15/02/2009 chỉ đăng một tấm hình rất khiêm nhường của vài nhà sư đứng trước bàn thờ, ngoài ra chỉ thấy mập mờ một vài Phật tử đứng xa, phía sau (hình này của nhật báo Người Việt). Phải chăng người của VP2 và Chùa Điều Ngự không dám phổ biến phim và hình ảnh, sợ tiết lộ sự xuống dốc và bị tẩy chay quá nhanh của phong trào lạm dụng danh nghĩa GHPGVNTN để chống Phật giáo, kết tội Tăng Ni ?

 

Chuyện bạo phát bạo tàn của một phong trào là chuyện ai cũng thấy trước, nhưng ở đây trong tư cách một Phật tử, cũng là một cư dân quận Cam, tôi muốn qua kết quả thảm thương của buổi hội luận tại Chùa Điều Ngự ngày 15/02/2009, chứng minh rằng :

1) sự ác và dối trá trước sau gì cũng bị phơi trần ;

2) những kẻ liên kết với nhau bởi danh vọng và quyền lợi thì sự liên kết này cũng giống như lục bình trôi sông, không thể tồn tại lâu dài ;

3) đất vốn lành, nếu dữ là do ác tâm của người chứ không phải do đất.

 

Theo dõi cuốn phim quay lại diễn tiến cuộc hội luận tại Chùa Điều Ngự ngày 15/02/2009, có một số chi tiết và dữ kiện cho thấy ba điều nói trên đã dần dần được ứng nghiệm rõ ràng.

 

-. Dùng Lễ Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An và Bảo Toàn Lãnh Thổ để chiêu tập các tổ chức tôn giáo và chính trị, cũng như đồng hương yêu nước và Phật tử các giới, cố gắng tạo nên số đông tham dự cho buổi hội luận sau đó, nhưng vẫn không đủ sức thu hút như mong đợi; trái lại, thành phần tham dự không thuần nhất này đã khiến cho lễ cầu nguyện mất đi tính cách trang nghiêm và sự đồng tâm: khi hai nghi thức Bắc tông và Nam tông Phật giáo được cử hành, phía người tham dự chỉ có khoảng một nửa biết chắp tay kính Phật.

 

-. Buổi hội luận mang danh nghĩa VP2 VHĐ tổ chức, chủ đề về “hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” “vai trò cư sĩ Phật giáo trước thời đại”, thế nên, đại diện các tôn giáo và các tổ chức chính trị đảng phái không lấy gì làm thiết tha. Chịu khó tham dự một buổi hội luận chuyên đề Phật giáo, chẳng qua họ muốn biết cư sĩ Võ Văn Ái (VVA), Ỷ Lan (YL) và bán tăng bán tục Giác Đức có tham vọng chính trị gì, hơn là thực tâm góp ý xây dựng GHPGVNTN hoặc khích lệ cư sĩ Phật giáo dấn thân. Cho nên thiện chí của một số trong thành phần hỗn hợp này chỉ lịch sự kéo dài đến sau lễ cầu nguyện là hết, để lại rất nhiều ghế trống.

 

-. Buổi hội luận không được sự ủng hộ của chính Phật tử Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự. Những người này ở đâu, tại sao không có mặt để ủng hộ một chương trình do chính vị trụ trì Chùa Điều Ngự đưa ra ?

 

-. Diễn giả Giác Đức vốn khéo mồm khéo miệng trong sự bịa đặt, dối trá, láo khoét và khoa đại đã bị diễn giả Ỷ Lan “chỉnh” trước công chúng khi ông này phịa chuyện là cặp vợ-chồng (không chính thức) Ái-Lan “rất là khổ”, mỗi lần đi họp Liên Hiệp Quốc thì buổi sáng phải đi xe buýt từ Paris sang Genève rồi tối lại đi xe buýt từ Genève về lại Paris, rồi sáng mai lại đón xe buýt tiếp, chứ không mướn khách sạn ở lại Genève cho khỏe. Ỷ Lan buộc lòng phải “chỉnh” lại sự bịa đặt trắng trợn này, nói là bà lái xe chở ông VVA đi từ Paris sang Genève chứ không phải đi xe buýt (vì làm gì có tuyến xe buýt từ Pháp sang Thụy Sỹ !).  Nếu không kịp đính chính e rằng ông Giác Đức có thể đi quá trớn, dám nói là mỗi lần đi Mỹ họp giáo hội cũng phải đạp xe từ Pháp qua lắm ! Sự láo khoét của ông Giác Đức lần này chỉ là một trong hàng ngàn điều láo khoét mà chính ông cũng không nhớ hết, cứ tưởng như là thật, nhưng đây là lần đầu tiên sự láo khoét của ông bị phơi trần trước công chúng bởi chính người phe ông.

 

-. Trong phần trình bày chủ đề “Hiện tình GHPGVNTN”, diễn giả Giác Đức đã khơi chuyện ông VVA nhận tiền của NED (National Endowment for Democracy), mục đích có vẻ bênh vực ông VVA mà kỳ thực là công khai hóa việc ông VVA nhận tiền hàng năm của tổ chức này để hoạt động (chứ không phải là thiết tha, yêu chuộng gì tự do dân chủ để tự nguyện dấn thân như nhiều nhà đấu tranh nhân quyền khác). Chuyện ông VVA hay ai khác nhận fund của NED để làm việc văn hóa, giáo dục, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, không ai thắc mắc làm gì. Nhưng trước kia các nhân sự VP2 VHĐ cứ giấu giếm việc này; thiên hạ đặt vấn đề nếu ăn fund của NED mà làm việc cho giáo hội thì có mâu thuẫn hay trở ngại gì không thì VP2 VHĐ hết sức bào chữa, cho rằng người ta bịa chuyện để bôi nhọ ông VVA. Trong buổi hội luận này, người nghe nghĩ có lẽ vì ngày nay không thể giấu giếm được nữa nên VP2 VHĐ phải bạch hóa sự việc qua sự đóng kịch của ông Giác Đức, nhưng không phải vậy. Hãy nhìn nét mặt của bà Ỷ Lan khi ông Giác Đức lôi vụ NED ra thì biết: nét mặt bà đanh lại, mím môi, cắn răng, trợn mắt nhìn trừng trừng ông Giác Đức (để chờ ông này quay lại mà ra dấu hiệu đừng nói nữa, nhưng ông cứ huyên thuyên nói, giả vờ không hay biết sự bất bình của bà Ỷ Lan). Trong khi đó, diễn giả VVA ngồi sượng trân, mặt tím sầm xuống, môi rung mấp máy. Điều này chứng tỏ ông Giác Đức cố tình chứ không phải VP2 VHĐ chủ trương bạch hóa. Ông Giác Đức lại tiếp tục ba hoa, nói NED là của Quốc hội Mỹ, cơ quan mà ông từng được mời vào, trên cả Tổng thống, không liên hệ gì với CIA như nhiều người tố giác, thì bà Ỷ Lan đang trong cơn giận, dùng máy vi âm bên phía xướng ngôn viên, nạt lớn “Hành Pháp ! !” (ý nói không phải của Quốc hội - Lập pháp như Giác Đức dốt nát mà chửi thiên hạ “dốt chính trị”).

 

-. Giả vờ không biết phản ứng hằn học của bà Ỷ Lan và sự sượng sùng của ông VVA, ông Giác Đức tiếp tục đóng kịch bênh vực việc ông VVA nhận tiền của NED :  “Họ (NED) quyết định yểm trợ tiền bạc cho những người nào yêu chuộng và tranh đấu cho dân chủ và giáo dục để cho có một ngày mai với tư tưởng sáng sủa hơn” rồi ông kể thêm vài tổ chức khác cũng nhận tiền của NED như ông VVA trong đó có Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh và một tổ chức gì đó (ông không nhớ tên) cũng ở trong nước. Nói như thế, ông Giác Đức muốn chứng minh rằng ông VVA và Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh có chung đường hướng, chung một chủ nhân; nếu việc chi tiền cho ông VVA là đúng thì việc chi tiền cho Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh cũng đúng, không có gì phải thắc mắc! Qua điều này có thể kết luận rằng NED chẳng có mục tiêu giáo dục hay đấu tranh dân chủ nhân quyền gì cả, vì một tổ chức thanh niên của Đảng CSVN, một đảng phái bị cáo giác là độc tài phi nhân, cũng nhận được trợ cấp y như ông VVA. Như vậy, một là, đấu tranh nhân quyền của ông VVA chỉ là đấu tranh “cuội”, chẳng giá trị gì cả ;  hai là, các cá nhân và tổ chức nhận tiền của NED, trong đó có Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh, đều xứng đáng nhận tiền và xứng đáng được Giác Đức ca tụng, vì họ là những người “yêu chuộng và tranh đấu cho dân chủ và giáo dục để cho có một ngày mai với tư tưởng sáng sủa hơn”.

 

-. Không những “tố cáo” ông VVA nhận tiền hàng năm của NED, ông Giác Đức còn “khoe” với công chúng cái điều tế nhị mà lâu nay VP2 VHĐ che giấu, đó là Ht. Thích Chánh Lạc từ nhiều năm qua, đã “xin tiền Phật tử chỗ này chỗ kia, có đồng nào lại đưa cho ông VVA để làm việc…” Ông còn nói ai đánh phá Ht. Thích Chánh Lạc chính là đập bể nồi cơm của ông VVA. Vậy, không những ông VVA nhận tiền NED, còn nhận tiền của thập phương Phật tử thông qua Ht. Thích Chánh Lạc. Ông Giác Đức nói tiền của Phật tử chỉ là một cách nói để khỏa lấp những gì không thể nói hết, chứ không lẽ Phật tử biết ông Hòa thượng này là tội phạm hình sự của tòa thượng thẩm Colorado với án phạt về tội sách nhiễu tình dục và vu khống lên đến 4 triệu 8, mà còn cúng dường cho ông à ? !  Ht. Chánh Lạc “giàu có” là do ở nguồn khác. Cái đó phải chờ FBI trả lời. Điều muốn nêu ở đây là tại sao VP2 VHĐ trong đó có Tt. Thích Viên Lý, nhân vật chủ chốt có lắm cơ sở và lắm tiền lại không được ông Giác Đức nhắc đến trong việc chi tiền cho ông VVA ?   Là vì ông Giác Đức mà nêu vụ này ra chẳng khác nào ông đập bể nồi cơm của chính ông. VVA đã nhận tiền của NED hàng năm, lại được Ht. Thích Chánh Lạc ưu đãi dúi những món tiền lớn bất cứ lúc nào, trong khi ông Giác Đức chỉ nhận được tiền của Tt. Viên Lý, một cách dè xẻn, giới hạn !  Đây là điều mà ông Giác Đức ấm ức từ lâu, nay mới có dịp nói.

 

-. Nhưng ấm ức, đố kỵ về quyền lợi cũng chỉ là một phần của kịch bản hội luận. Các buổỉ hội thảo từ hai năm qua do VP2 VHĐ tổ chức thường là “những phiên tòa” công kích, kết án Tăng Ni và cư sĩ không tùng phục VP2 VHĐ. Nay, cuộc hội luận tại Chùa Điều Ngự do Tt. Viên Lý chủ động tổ chức lại biến thành đấu trường của hai phe Ht. Hộ Giác – Ht. Chánh Lạc. Phe Ht. Hộ Giác có Giác Đức, Giác Đẳng ;  phe Ht. Chánh Lạc có VVA, Ỷ Lan. Tt. Viên Lý thì ở giữa, từ khởi thủy đã có chính sách vừa khích bác cho hai bên đánh nhau, vừa kêu gọi nương nhau mà sống để mình luôn đóng vai trung gian cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay, uy tín của GHPGVNTN bị suy giảm rất nhiều là do những hành vi thao túng và phá hoại của ông VVA. Thấy trước sự nguy hiểm của ông VVA, cũng như đã nhìn ra vai trò phát ngôn nhân của ông này không còn cần thiết nữa, ngược lại đã kéo theo sự tuột dốc của VP2 VHĐ, tác hại đến sự nghiệp của các thành viên thiểu số còn lại, nên phe Ht. Hộ Giác từng bước loại trừ ảnh hưởng của ông VVA. Đó là lý do ông Giác Đức giả vờ “bênh vực” ông VVA và “khen” sự nhiệt tình của Ht. Chánh Lạc. Nước cờ đã sắp sẵn rồi. Tt. Giác Đẳng có thể thay ông VVA làm phát ngôn nhân. Còn Ht. Chánh Lạc mà bị loại ra rồi thì ông Giác Đức có thể thế chân, và Ht. Hộ Giác sẽ yên tâm, hết mối lo bị tranh chức Chủ tịch. Tt. Viên Lý thì cứ tiếp tục ở vị trí trung gian, “vô tư” theo thời cuộc, bên nào thắng thì ngã về bên đó, chức Tổng Thư Ký là vô thời hạn, không sứt mẻ gì.

 

-. Với không khí lủng củng trong nội bộ và bị “phe ta” tấn công như thế, diễn giả VVA xuống tinh thần, không nói hăng say vung vít như những kỳ hội thảo trước. Diễn giả của hai chủ đề “hiện tình GHPGVNTN” “vai trò cư sĩ” chẳng đưa ra được cái gì mới mẻ, chỉ nhai lại vài ý cũ rích loanh quanh vấn đề dựng nước, giữ nước của tiền nhân thời Trưng - Triệu, và gần hơn là thời Lý - Trần! Đến nỗi, một phóng viên đài truyền hình phải lên tiếng chận lời diễn giả VVA: “chủ đề là hiện tình Phật giáo mà sao chú cứ nói dài dòng chuyện mấy chục năm về trước, khi mà tôi chưa sinh ra đời...” Sự chận họng này càng làm cho diễn giả mắc nghẹn, có tiếp tục nói đi nữa cũng chỉ lấy lệ cho hết giờ. Trong những cuộc hội thảo “một chiều” quen nếp trước đây, ban tổ chức chưa từng để xảy ra sự kiện “chận họng” như vậy. Tại sao kỳ này lại xảy ra sự cố ?  Ngoài ra, đây cũng là buổi hội luận đầu tiên (kể từ khi VP2 VHĐ phát động phong trào tổ chức “hội luận”) mà các diễn giả không còn hứng thú để nói, cho nên chính họ đề nghị nghỉ sớm trước 15 phút (theo chương trình thì từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, bao gồm Lễ Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An). Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, rồi đến Lễ Cầu Nguyện với hai nghi thức Bắc và Nam tông, phát biểu của ban tổ chức, đạo từ của Ht. Viện trưởng từ trong nước, vân vân, mới đến phần giới thiệu các diễn giả, rồi mới thuyết trình, kế tiếp là phần phát biểu, đặt câu hỏi của báo chí và thính chúng. Vậy mà 3 diễn giả với 4 chủ đề to lớn “Hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (1) và Vai Trò Cư sĩ Phật giáo trước thời cuộc (2)”, “Vài nét đóng góp nổi bật của Phật giáo Việt Nam cho Dân tộc (3)”, và “Sự hậu thuẫn GHPGVNTN của công luận thế giới và chính giới quốc tế (4)”, vẫn dư thời gian, không còn gì để nói đến nỗi phải tuyên bố kết thúc sớm !

 

-. Phần thuyết trình của ông Giác Đức chủ yếu là tự đề cao chính ông bằng những câu chuyện láo khoét không có bằng chứng, nhân chứng. Đây vốn là sở trường, là nghề nghiệp “lợi khẩu” trời phú của ông. Thường thường ông hay bịa những chuyện liên hệ đến những người đã chết, và dẫn chứng những sự kiện quá khứ xa xưa khó có ai truy lục được dữ liệu chính xác. Bất cứ cơ hội lịch sử quan trọng nào ông cũng có thể đưa ông vào làm nhân chứng sống, hoặc là tác giả của những biến cố lẫy lừng, trọng đại của quốc gia, của giáo hội. Trong buổi thuyết trình này, ông nói cộng sản nó ghét ông lắm, “nó viết truyền đơn nó bảo ‘tên đầu sỏ Thích Giác Đức’, và ký tên ở dưới là Tăng Ni Hải Ngoại.” Chỉ một câu dối trá và khoa đại này, ông Giác Đức nhắm vào mấy mục tiêu :

1) nhắc cho phe Ht. Hộ Giác và Tt. Viên Lý biết rằng, ông đủ khả năng làm người “đầu sỏ”, vạch ra mọi kế hoạch, đường hướng, hơn hẳn ông VVA ;

2) Cho mọi người biết cộng sản rất ghét và nể sợ ông, chứng tỏ ông là người chống Cộng, xin đừng nghi ngờ ông là cộng sản nằm vùng phá nát GHPGVNTN ;

3) Mọi người nên trả lại cho ông họ “Thích”, chứ đừng gọi trổng pháp hiệu “Giác Đức” (vì cộng sản còn gọi ông một cách trân trọng là “Thích Giác Đức” không lẽ người quốc gia lại không cho ông họ ấy !) ;

4) Tìm cơ hội vu khống một cách trắng trợn đối với Tăng Ni Hải Ngoại bằng cách đánh lận con đen, trước thì nói là “cộng sản” viết truyền đơn, sau thì lại nói “ký tên Tăng Ni Hải Ngoại”. Thưa ông Giác Đức, cộng sản là cộng sản, Tăng Ni là Tăng Ni, có bằng chứng nào cho thấy Tăng Ni Hải Ngoại là cộng sản xin ông trưng ra. Truyền đơn ở đâu, gửi bằng email hay thư bưu điện, hay rải ngoài đường ? Ông có giữ được tờ truyền đơn nào gọi ông là “tên đầu sỏ” mà ký tên Tăng Ni Hải Ngoại không ? Các bài viết ký tên Tăng Ni Hải Ngoại mà chúng tôi đọc thấy trước đây đều có đăng tải trên các websites và diễn đàn như Hải Triều Âm, Pháp Vân, Tương lai PGVN, vân vân, có đề cập đến GHPGVNTN và các hàng giáo phẩm cao cấp, nhưng chưa hề xem ông Giác Đức như là một đối tượng để bàn nói thì làm gì có chuyện gọi ông là “đầu sỏ” ;  có chăng cũng chỉ nói phớt qua như là một người bán tục bán tăng, nói láo không ai bằng; và cũng chưa hề có ai trong Tăng Ni lại gọi ông với họ “Thích”, vì ông công khai lập gia đình mà vẫn giữ tăng-y, ông đâu có xứng đáng !

 

-. Trong buổi hội luận (nhưng thực ra là “độc luận”), qui định nêu ra là mỗi cử tọa được phát biểu trong vòng 3 phút và chỉ được đặt 2 câu hỏi. Ấy vậy mà ai nói thuận theo VP2 VHĐ thì được hoan hô vỗ tay và cho nói vượt quá thời gian qui định, có thể 6 cho đến 10 phút cũng không sao; ngược lại, ai nói gì có vẻ đụng chạm đến VP2 VHĐ và các diễn giả thì chưa đến 3 phút đã bị đám cò mồi la ó, bảo phải xuống. Điển hình là trường hợp ông giáo làng Lưu Trung Khảo. Ông này phát biểu tới 6 phút một cách thong thả với nhiều tràng pháo tay khích lệ, bởi vì tuy ông nói dài dòng và trơ trẽn ca ngợi cả ba diễn giả VVA, YL và GĐ, nhưng rất thuận ý ban tổ chức. Ông Lưu Trung Khảo nói rằng chính vì ông VVA kiên trì đấu tranh cho dân chủ nên người ta “đặt điều” công kích, nói xấu ông ấy. Vậy xin hỏi ông LTK: Người ta nói ông VVA nhận tiền tài trợ hàng năm của NED có phải là “đặt điều” không ?  Người ta nói ông VVA và Ỷ Lan đi mỗi lần họp LHQ phải đi xe buýt từ Paris sang Genève có phải là “đặt điều” không? Người ta nói Ht. Chánh Lạc là nồi cơm của ông VVA, lấy tiền của bá tánh thập phương để nuôi ông VVA, có phải là “đặt điều” không ?  Đó là 3 điều mà ông Giác Đức, đồng diễn giả, đồng viện của ông VVA nêu ra, phải chăng là để công kích, nói xấu ông VVA ?

 

Còn nữa, ông Lưu Trung Khảo nghĩ thế nào về 33 câu chất vấn ông VVA của tác giả Thích Viên Giáo? Trong 33 câu đó, ông Trần Lý có trích 2 câu cụ thể (câu 26 và 27), dễ trả lời nhất cho ông VVA là :

 

Câu thứ 1) Trong Đại hội Thường niên kỳ I, nhiệm kỳ IV của GHPGVNTNHN-Hoa Kỳ tại Chùa Phật Pháp, Florida vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2005, ông VVA đã vận động chư tôn đức và cư sĩ tham dự đóng góp khoảng $20,000 mỹ kim (hai mươi nghìn đô la Mỹ) để thực hiện tập tài liệu “30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền”. Tiền đã đóng dư ngoài mong đợi, nhưng từ ngày nhận tiền bỏ túi riêng cho đến nay, chưa thấy ông VVA cho xuất bản tập tài liệu ấy. Đây có phải là hành vi lường gạt, gian dối và bất kính đối với Tăng Ni một cách trắng trợn không? Số tiền đóng góp đó nay ở đâu sao không thấy hoàn trả, cũng không thấy thông báo gì về tập tài liệu? Hành vi lường gạt, “ăn cướp” giữa ban ngày như vậy một mình ông VVA chịu trách nhiệm hay là cả VPII VHĐ cùng liên đới ?  Nếu VPII vô can trong việc này sao lại im lặng để cho vị “phát ngôn nhân cao quý hữu công” của VHĐ lường gạt Tăng Ni và các thành viên cư sĩ khác của giáo hội !

 

Câu thứ 2) Trong email của ông VVA gửi cho một số thành viên GHTN, tựa đề: “Ngao ngán cho những người viết bài này”, gửi ngày thứ Bảy, 26-01-2008, lúc 11:27 am, ông gọi chư Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Ngày Về Nguồn là “Nhóm Về Nguồn Mác-Lê-Hồ,” lại chửi hai Thầy Thích Nguyên Tạng và Thích Giác Tín là “ăn cơm mới nói chuyện cũ rất thâm độc và xỏ lá”! Ông VVA trả lời có hay không?”

 

Đó là 2 trong số 33 câu hỏi công khai, có in thành sách để phổ biến từ năm 2008, đến nay vẫn chưa thấy ông VVA trả lời một câu nào. Xin hỏi ông LTK là hai câu hỏi trích dẫn ở trên có bằng chứng cụ thể về thời gian, địa điểm, hàng trăm nhân chứng, có phải là “đặt điều” nói xấu ông VVA hay không ?

 

Trong khi đó, ông Lưu Trung Khảoông Nguyễn Hữu Thời soạn viết một văn kiện rồi vận động vài chục Phật tử ký tên kết án Tăng Ni Quận Cam một cách vô bằng, vô cớ qua cái gọi là “Kháng Thư của Phật tử Quận Cam đối với các Hòa thượng, Thượng tọa đã tiếm danh Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN)”. Khoan nói đến chuyện lấp liếm, ranh ma, lường gạt người ký tên của ông LTK và NHT (khi mời ký tên thì nói là ký để bảo vệ Phật giáo, không cho đọc toàn văn bản), chỉ đọc vào đoạn đầu tiên của Kháng Thư ấy cũng đủ thấy sự vu khống, chụp mũ một cách thấp kém, thiếu văn hóa, không thể tưởng tượng được là có thể xảy ra tại xứ sở văn minh và thời đại dân chủ tiến bộ này. Đọc hết Kháng Thư, người đọc cũng không thấy đâu là bằng chứng và nhân chứng cụ thể của những điều mà Kháng Thư ấy tố cáo. Đây, xin trích đoạn đầu :  “Chúng tôi, đồng ký tên dưới đây, các Phật tử tại Quận Cam, quyết liệt phản kháng các Hòa Thượng, Thượng Tọa trụ trì tại các chùa trong Quận Cam đã có hành động sai trái như sau :  Vào đầu năm nay, các vị này nghe lời xúi giục của các tên tay sai Cộng Sản (đã từng lãnh chỉ thị của Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước Cộng Sản) khai hội tại chùa Phổ Đà và Bảo Quang thành lập một tổ chức ‘Phật Giáo Mới’, lấy tên là: ‘CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ’…”

Trình độ soạn Kháng Thư như vậy đúng là thấp kém, không phản ảnh được nếp suy nghĩ và cách trình bày vấn đề của người trí thức.

Xin hỏi :

a) “Các Hòa Thượng, Thượng Tọa trụ trì tại các chùa trong Quận Cam” là những ai, sao không nêu đích danh mà nói tổng thể như thế chẳng phải là vơ đũa cả nắm trước khi kết án hay sao ?

b) Có phải là để kết án tất cả các chùa tại Quận Cam và ngoại lệ cho Chùa Điều Ngự ?

c) “Các vị này nghe lời xúi giục của các tên tay sai Cộng Sản” là một câu rất hàm hồ, không phải của người có học ! “Các vị này” là ai, ở đâu ?  “Các tên tay sai Cộng Sản” là ai, ở đâu ? “Nghe lời xúi giục” lúc nào, ở đâu ?  Những lời xúi giục có nội dung thế nào, có thâu băng, in ra giấy ở đâu ?  Ai “Đã từng lãnh chỉ thị của Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước Cộng Sản”, và lãnh chỉ thị ở đâu ?  Nội dung chỉ thị như thế nào, có thâu âm, thâu hình, chụp hình, in ra giấy hoặc sách báo ở đâu không ?  Thưa ông LTK, thời gian không có, địa điểm không có, người bị cáo thì mơ hồ, đồng lõa của bị cáo thì không biết tên, nhân chứng cũng không có, nội dung các văn kiện “phạm tội” cũng không có. Vậy mà có thể kết tội, có thể ký Kháng Thư hay sao ?  Có phải là các ông “đặt điều” chống phá Tăng Ni, phá hoại Phật giáo hay không ?

 

 Tưởng cũng nên thông báo ở đây cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử quận Cam rằng, ông Lưu Trung Khảo giám đốc Đài Phát Thanh Hải Triều Âm không có liên hệ gì với trang lưới Hải Triều Âm (www.haitrieuam.com). Đài Phát Thanh Hải Triều Âm của ông Lưu Trung Khảo trong thời gian gần đây chuyên bôi nhọ, đánh phá, công kích chư Tăng Ni quận Cam theo tinh thần của Kháng Thư nói trên, trong khi đó trang lưới Hải Triều Âm là cơ quan Thông tin và Hoằng Pháp của Phật giáo Hải ngoại. Hai cơ quan này hoàn toàn trái ngược chủ trương và đường hướng, xin đừng nhầm lẫn.

 

Nay hãy nói về một sự kiện rất đặc biệt xảy ra trong buổi hội luận, phần phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi của người tham dự. Sự kiện này tuy không chính thức nằm trong nội dung thuyết trình, nhưng nó biểu hiện toàn bộ khung cảnh và tâm thức của buổi hội luận ấy :

 

-. Một ông cụ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, giong tay xin lên máy vi âm, nói rằng “quý Thầy đệ tử Phật mang gói ra đi, tuân lệnh của giáo hội để ra đi với mục đích cứu nước cứu đạo, qua đây suốt mấy chục năm thầy nào cũng giàu có hết, các thầy tạo nên cơ sở to lớn đều là do Phật tử đóng góp, thế rồi người ta lôi kéo các Thầy đi theo cộng sản, phản bội giáo hội, ban đầu thì lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, sau đó cũng những thầy này lại lập ra GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại, sự phản bội của các thầy như vậy không biết khi các thầy nằm xuống đất rồi các thầy có yên ổn không, hay là ở dưới đất người ta sẽ moi xác quý thầy lên để băm thây xác thịt của các thầy ra…”

 

Khi xem khúc phim đến đoạn nầy, tôi rùng mình, và thật đau lòng cho Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đặc biệt là quận Cam, nơi tôi sinh sống. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng, nghĩ rằng đó là  ý kiến cá nhân của một người tham dự hội luận, không phải là của đa số, không phải là của ban tổ chức. Thế rồi tôi quay ngược lại cuốn phim để nghe câu nói cuối cùng của ông thì rõ ràng nghe tiếng vỗ tay rất nhiều, xen lẫn những tiếng cười hể hả. Lần nầy tôi mới rùng mình mạnh hơn, cảm thấy kinh hãi với ác tâm và sự thù hằn của con người. Ống kính của người quay phim soi đến những người vỗ tay trong hàng khán thính giả, cho thấy rõ ràng ông Lưu Trung Khảo và một người tóc bạc trắng ngồi cạnh (có lẽ là Gs. TĐTP) đang vỗ tay tán thưởng phát biểu của ông già nói trên.

 

Trước khi đi sâu vào ác tâm của người phát biểu, có hai chi tiết cần giải thích:

 

*.- Ông cụ nói rằng các thầy “tuân lệnh của giáo hội để ra đi với mục đích cứu nước cứu đạo”, xin thưa là hoàn toàn sai. Không có giáo hội nào ra lệnh các thầy, cũng không có thầy nào “tuân lệnh” giáo hội để đi vượt biển. Phát biểu của ông cụ cho thấy ông không hiểu rõ đường hướng sinh hoạt của giáo hội cũng như của cá nhân tăng sĩ Phật giáo. Chuyện cứu nước cứu đạo cũng là việc tự giác của mỗi cá nhân tăng sĩ, giáo hội không có chủ trương “ra lệnh”, cũng không có thẩm quyền “ra lệnh”, tăng sĩ Phật giáo dù theo giáo hội nào cũng không bị “ra lệnh” phải vượt biển hoặc phải ở lại trong nước.

 

*.- Ông cụ này không nắm vững tình hình GHPGVNTN nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung, dù đã nghe trình bày về “hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, cho nên mới nói rằng ban đầu các thầy lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hải Ngoại, sau đó cũng những thầy ấy lập ra GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại. Rõ ràng ông chỉ là một ngoại nhân, không am hiểu tình hình Phật giáo. Thưa ông, cả hai danh xưng của hai tổ chức ông nêu ra đều không có hiện diện tại hải ngoại. Tại Hoa Kỳ thì hiện nay có “GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ” “GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ”, không biết ông muốn ủng hộ giáo hội nào, phản đối giáo hội nào, và ông có thực tâm muốn bảo vệ Phật giáo mà ông không am tường nội tình hay không ?

 

Trở lại phát biểu cực ác của ông cụ: đòi moi xác và băm xác các thầy. Hãy khoan nói là các thầy đó có lỗi như thế nào đối với Dân tộc và Đạo Pháp, và lỗi ấy có thực hay không. Chỉ nội cái ý nghĩ là moi xác người đã chết lên để băm thì đã quá ư man rợ, và không phải là bản chất của con người Việt Nam nói riêng, của nhân loại nói chung. Văn hóa Việt không bao giờ dạy con người như thế. Văn hóa Phật giáo và các tôn giáo khác cũng không hề dạy như thế. Đó là thứ ý niệm vừa cực kỳ độc ác mà cũng vừa ti tiện, không thể xuất phát từ con người. Nó phi nhân tính, nếu không muốn nói rõ là đầy thú tính. Ông cụ ấy không thể nào là Phật tử, dù có xưng là Phật tử thì cũng chỉ là lạm xưng. Ông cũng không thuộc về thế giới loài người, mà ở cõi khác. Và ông phải thực là thù hận tăng sĩ Phật giáo trong tận đáy lòng mới phát ngôn trước các diễn giả và quần chúng như thế.

Một số cử tọa vỗ tay tán thưởng phát biểu của ông cụ, điều này mang ý nghĩa gì ?  Và các diễn giả cũng như ban tổ chức đã phản ứng ra sao với phát biểu man rợ kia ? – Chỉ có vỗ tay và cười “hoan hỷ” thôi. Sự hoan hỷ này đã được trang lưới Bảo Vệ Chánh Pháp đề cập ở trang chính : “Chùa Điều Ngự là một điển hình. Sự hình thành của ngôi chùa mang một trong mười Hồng Danh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, giữa chốn gió tanh mưa máu Quận cam, đã mang lại niềm hoan hỷ vô biên đến toàn thể Phật tử mong cầu Chánh Pháp”. Tôi mong sao có một đại diện tăng sĩ, hoặc ít nhất là một cư sĩ thuần thành, có tu tập, có ý thức, sẽ phủ nhận và tìm cách góp ý đối với phát biểu thù hằn của ông cụ kia để giáo dục ông, và để tránh tiếng xấu chung cho Phật giáo đồ cũng như cho người Việt hải ngoại. Thế nhưng không ai lên tiếng cả. Như vậy thì những tiếng vỗ tay và giọng cười “hoan hỷ” kia trở thành đồng lõa cho ác nhân, ác tính. Thế rồi diễn giả VVA, vừa nói vừa cười, sung sướng thay mặt thuyết trình đoàn và ban tổ chức trả lời ông cụ rằng “các thầy mà vị cư sĩ kia vừa đặt câu hỏi không có mặt ở đây. Tất cả chư tăng có mặt ở đây đều là những người kế thừa con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho sự phục hoạt pháp lý cho GHPGVNTN, cho dân chủ và nhân quyền. Thành ra nếu có đại tăng nào ở đây thì cũng không thể trả lời vì không phải là những vị như vị cư sĩ kia vừa trình bày.” Vậy là, không một ai từ phía diễn giả, ban tổ chức và chư tăng có mặt, cũng như thính chúng tham dự, có ý kiến phản đối hay xây dựng gì đối với lời phát biểu phi nhân của ông cụ kia.

Trong vô cùng thất vọng, tôi muốn nói mấy điểm sau đây với những thành viên của VP2 VHĐ, ban tổ chức buổi hội luận, và cả những người hết sức ủng hộ buổi hội luận ấy :

 

*-. Chùa Điều Ngự tổ chức diễn đàn hội luận về Phật giáo, về vai trò cư sĩ, về đóng góp nổi bật của Phật giáo đối với dân tộc, nhưng nội dung cuộc hội luận không chuyên chở được tinh thần từ bi, khoan dung của Phật giáo.

*-. Quý vị đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nhưng sẵn sàng có những hành động phi nhân và không dân chủ đối với những ai quý vị không thương, không thích.

*-. Quý vị tự cho là bảo vệ chánh pháp, kế thừa con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo, phục hoạt Giáo hội Thống nhất, nhưng quý vị sẵn sàng bỏ mặc Tăng Ni nào không cùng quan điểm, và có thể làm ngơ nếu ngoại nhân công kích, chửi rủa, vu hãm, thậm chí hành hung, giết chết và moi xác, bằm xác những Tăng Ni ấy.

 

Với những điều suy nghĩ trên, tôi muốn trở lại với điều đã nói ban đầu :  Đất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim sợ, không dám đến. Vậy thì loài nào sống nơi đất dữ, loài nào tìm đến đất dữ? Hẳn phải là ác điểu, ác thú, ác nhân. Đất dữ thường là nơi qui tụ ác nhân, ngược lại cũng có thể nói ác nhân tụ họp ở đâu thì biến nơi đó thành đất dữ.

 

Là Phật tử chân chánh thì làm sao có thể nghĩ ác, nói ác, làm việc ác! Nói điều ác làm sao có thể nói ở nơi đất lành. Chánh báo thế nào thì y báo thế đó. Phải là đất dữ, khung cảnh dữ, những người có mặt đều dữ, mới thích hợp cho người dữ buông lời ác độc đối với Tăng Ni, đối với Phật giáo.

 

Quận Cam vốn là đất lành, chẳng phải là chốn “gió tanh mưa máu” gì đâu. Chỉ vì người ác đem những ngọn gió độc đến mà làm cho tanh hôi mà thôi.

 

Quận Cam, 26 tháng 02 năm 2009

Phạm N. Trân

 



[1] Chữ dùng của tác giả Thích Viên Giáo trong bài “Những Phiên Tòa Thô Bạo Thời Đại”. Mời đọc trong www.trungdao.net , trong bài “tháng 10 & 11.2008”.

 



*

*   *



Please press HOME to go back to the main web page

HOME




TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net