Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm | |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

Nhân Đọc Trang Lưới "BẢO VỆ CHÁNH PHÁP"

Nhân Đọc Trang Lưới "BẢO VỆ CHÁNH PHÁP"

 

 

            

 

 

Nhân Đọc Trang Lưới

“BẢO VỆ CHÁNH PHÁP”

 

      Ghi chú : Bài này, tác giả đã gởi đi các diễn đàn từ lâu ; nhưng, gần hai ngày này (23 và 24), một số thân hữu gọi điện cũng như những dữ kiện của Hòa thượng Thích Quảng Bình gởi thêm tài liệu đặc biệt qua Email : của những anh em, tông môn thầy Viên Lý chùa Điều Ngự rất chính xác. Chúng tôi (tác giả bài viết) có sửa chữa những phần quan trọng để độc giả gần xa chiêm nghiệm thêm gọi là Gạn Đục Khơi Trong. Nếu cần, xin quý Diễn Đàn cho đưa bài cũ xuống và đăng lại bài mới này lên thì giá trị hơn nhiều. Tác giả xin trân quý. Kính Trí Tích)

*

*   *

 

Bấy lâu nay tôi nghe nói có một trang lưới Phật giáo tên là “BẢO VỆ CHÁNH PHÁP”. Cái gì chứ việc bảo vệ Chánh Pháp, đối với người Phật tử chúng tôi, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, phải làm tích cực, suốt đời. Cho nên, nghe có trang lưới ấy, tôi mừng lắm, nghĩ rằng, mình đã có được một nơi hướng dẫn tốt để học hỏi trong việc bảo vệ Chánh Pháp. Tôi lại nghĩ, ở vào thời đại pháp nhược ma cường” này, thời đại mà thân thể Chánh Pháp đang bị nhung nhúc nội trùng rúc rỉa, thì công việc bảo vệ Chánh Pháp càng phải là nhiệm vụ hàng đầu của người con Phật. Bởi vậy, tôi rất háo hức muốn xem trang lưới ấy, nhưng vì công việc quá bận rộn, chưa có thì giờ rảnh rang để lục tìm.

 

Hôm nay do tình cờ mà tôi thấy được trang lưới ấy. Vừa trông thấy hàng chữ tiêu đề BẢO VỆ CHÁNH PHÁP” là tôi mừng húm, xem liền !  Đây là Trang Chính”, có hàng chữ “BẢO VỆ CHÁNH PHÁP” trông thật nghiêm túc. Trên cái nền màu vàng sau hàng chữ đó có loáng thoáng hàng chữ đỏ “... Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ...” Trên cùng góc bên trái là hình Hòa Thượng Thích Quảng Độ với chòm râu trắng dài rậm rạp, trông giống như một ông cố đạo” Tây (tiếng địa phương của dân quê làng tôi) mà tôi từng trông thấy ở làng tôi hồi còn bé. Tôi nghĩ ngay, đây là một trong các trang lưới của GHPGVNTN. Tôi lại thầm nghĩ :  GHPGVNTN mà chỉ đạo cho công việc bảo vệ Chánh Pháp thì nhất rồi” !  Tôi yên chí lắm. Nơi Trang Chính” này, phía dưới cái nhãn tên “BẢO VỆ CHÁNH PHÁP”, có một bản văn không có tựa đề, chẳng biết đó là lời giới thiệu”, lời “nói đầu”, lời “thông bạch”, hay lời “cảnh giác” (?) Cuối bản văn cũng không để tên người viết, hoặc giả là ngưòi chủ trương”, hay “ban biên tập” (?) Đó là một bài viết đã “vô đề”, lại “nặc danh”, được dùng làm trang chính cho một cơ quan ngôn luận lớn” của Phật giáo, là Viện Hóa Đạo/GHPGVNTN !  Rõ ràng, bản văn này chính là bộ mặt” của trang lưới, nhưng có cái gì đó không được minh bạch, lòng tôi đã thấy chùng xuống, không còn thấy hăm hở như lúc ban đầu.

 

Bản văn ấy không có tựa đề, nhưng nơi “Trang Chính” lại có ghi chữ đậm 3 tựa đề khác :  “THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN VÀ HỘI LUẬN VỀ HIỆN TÌNH PHẬT GIÁO”, “THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO”,“LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CỦA CHÙA ĐIỀU NGỰ”. Nội dung của cả 4 bản văn nêu trên đã nói cho tôi biết :  Trang lưới BẢO VỆ CHÁNH PHÁP là của chùa Điều-ngự, do thượng tọa Thích Viên Lý chủ trương ;  vì vậy cả 4 bản văn trên ai đọc cũng nghĩ là do thượng tọa Thích Viên Lý (TVL) viết. Chùa Điều-ngự là nơi được đặt làm trụ sở của Văn Phòng II VHĐ/GHPGVNTN ;  thầy TVL là Phó Tổng thư ký Viện Hóa Đạo (trong nước), kiêm nhiệm chức Tổng thư ký VPII-VHĐ, lại vừa là Tổng thư ký của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK, thì việc chủ trương trang lưới BẢO VỆ CHÁNH PHÁP của thầy nhằm hướng dẫn Phật tử có cung cách tốt để bảo vệ Chánh Pháp, là việc làm vô cùng chính đáng. Tôi hoan nghênh lắm lắm !

 

Từ lâu tôi có nghe người ta đồn, thượng tọa VL là người tài giỏi, học thức cao, trình độ Phật pháp uyên bác, là dịch giả của nhiều dịch phẩm quan trọng trong Tạng Luận Phật giáo Đại thừa, tính tình lại điềm đạm ;  tôi nghĩ bụng :  “Một người như thế mà đứng ra chủ trương một trang lưới bảo vệ chánh pháp thì uy tín còn ai hơn !” Ấy vậy mà, rất tiếc, sự thật không phải vậy. Những gì tôi biết về thầy gần đây không giống như những lời người ta đồn đại. Sau khi đọc nội dung của các bản văn vừa nêu trên, tôi lại càng thất vọng về thầy !  Niềm háo hức của tôi lúc ban đầu khi vừa thấy trang lưới BẢO VỆ CHÁNH PHÁP, bỗng dưng tắt phụp !  Tôi xin trình bày sau đây các lý do vì sao tôi thất vọng về thầy – vì không có nhiều thì giờ, tôi chỉ xin bàn bản văn “không tên” nơi “Trang Chính” mà thôi :

 

Ngay câu đầu tiên, bản văn này viết :  “GHPGVNTN được thành lập từ cuối năm 1963 và chính thức hoạt động từ đầu năm 1964.” Câu này mang tính sử liệu, nhưng lại được viết một cách mập mờ, không rõ ràng, chứng tỏ người viết chỉ nghe loáng thoáng sự việc, rồi tùy tiện viết đại xuống. GHPGVNTN sao lại được thành lập từ cuối năm 1963” ?  Và sao lại là chính thức hoạt động từ đầu năm 1964” ?  Cuối năm 1963 là khoảng tháng mấy ?  Đầu năm 1964 là vào tháng mấy ?  Thành lập Giáo Hội xong rồi để đó như một hình nộm, rồi mấy tháng sau mới “chính thức” hoạt động, phải vậy không ?  Và tại sao nói là “chính thức” ?  Còn trước đó là hoạt động “lén lút” chắc ?  Đâu có phải như vậy, mà sự thật là, Đại Hội thành lập GHPGVNTN đã được khai mạc vào ngày 31.12.1963 tại chùa Xá-lợi, Sài-gòn ;  đến ngày 04.01.1964 thì Đại Hội công bố Bản Hiến Chương của Giáo Hội ;  đến ngày 12.1.1964, các nhân sự trong Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo được Đại Hội suy tôn và bầu cử xong ;  và Giáo Hội đã hoạt động ngay lúc đó. Thời bấy giờ chắc thầy TVL còn nhỏ xíu, làm gì chứng kiến được cái sự kiện lớn lao ấy của PGVN, cho nên thầy không biết cũng phải, nhưng còn có sách sử ghi chép đầy đủ mà, thầy chỉ cần chịu khó lật sách ra là biết được rõ ràng thôi, sao lại viết mò !

 

Ở câu áp chót của đoạn đầu, thầy viết :  “Người Pháp khi đô hộ nước ta, đã từ chối quyền thành lập Giáo Hội Phật Giáo, ngược lại họ ban hành Dụ số 10, chĩ xem Phật Giáo là một Hội.”  Thầy TVL ôi !  Ai đã nói cho thầy biết, là khi đô hộ nước ta, người Pháp đã “từ chối quyền thành lập Giáo Hội Phật Giáo” ?  Và ai đã trao cái quyền ấy cho người Pháp vậy, để họ phải từ chối ?  Mà nếu thật đúng như vậy thì cũng đâu có gì là trái lý để thầy phàn nàn !  Người Pháp lúc đó được coi là thần dân gương mẫu của tòa thánh Thiên-chúa giáo Vatican, cho nên khi đô hộ nước ta, họ chỉ hãnh diện chấp hành khi Giáo Hoàng trao cho họ quyền thành lập Giáo Hội Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam. Nếu ai trao cái quyền thành lập GHPG thì họ đâu có muốn nhận, cho nên phải từ chối thôi ;  đó là điều hẳn nhiên. Vả lại, trên thực tế lịch sử, có ai trao cho họ cái quyền thành lập GHPG đâu !  Chỉ có các vua triều Nguyễn là có thể trao quyền ấy, nhưng sự việc này chưa từng xảy ra !  Chắc thầy TVL không biết gì nên nói bừa bãi như thế ?

 

Viết đến đây thì tôi chợt hiểu ra, khi viết câu trên đây, có lẽ ý thầy TVL muốn nói :  Người Pháp khi đô hộ nước ta, đã không chấp thuận cho Phật giáo nước ta thành lập Giáo Hội Phật Giáo, mà chỉ cho phép lập Hội Phật Học thôi – như Hội Đua Ngựa, Hội Chèo Thuyền, v.v... Nói như thế là đúng, nhưng tại vì thầy viết văn không rành, nên không diễn tả chính xác ý của thầy được, mà trở thành điên đảo. Còn chữ này nữa, thưa thầy :  chữ “chĩ” (viết dấu ngã – đứng sau chữ “số 10”) không có nghĩa gì trong tiếng Việt cả, chữ “chỉ” (viết dấu hỏi) mới có nghĩa. Chữ “chĩ” này còn gặp lại ở một đoạn sau, chứng tỏ đây không phải là do sơ ý, mà là do thầy không rành về chánh tả Việt ngữ.

 

đoạn 4 của bản văn có ghi tên một nhân vật gọi là “Bồ-Đề-Đạt-Đa thế kỷ 21”. Theo ý tứ của thầy TVL, đây là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, và xấu xa mất nết lắm, mọi người trên thế giới đều biết. Nhân vật này đã xuất hiện ở thời đại chúng ta từ năm 2001 (bắt đầu thế kỉ 21). Nhưng tôi thật sự không biết gì về nhân vật này. Tôi rất khâm phục nếu vị nào (kể cả thầy TVL) biết được nhân vật này là ai, hiện ở đâu, làm gì, mà trở thành một nhân vật xấu điển hình để thầy TVL bêu rêu. Có thể đây là một nhân vật cổ xưa từng được ghi trong kinh điển mà thầy TVL mượn để làm nhân vật điển hình cho thầy bêu rêu cái chuyện đời nay chăng ?  Tôi bèn cố lục lọi trong các từ điển Phật học cũng như văn hóa Tàu, cũng chẳng nơi nào có tên nhân vật ấy. Đó, thầy TVL đang có trong chùa Điều-ngự bộ Đại Từ Điển Phật Quang do hòa thượng Quảng Độ dịch đấy, thầy hãy tra tìm thử xem – tôi đố thầy đấy. Từa tựa như thế thì có tên Đạt Ma Đề Bà, là vị  thiền    người Thiên-trúc, sang dạy thiền học cho chư tăng Việt-nam ở thế kỷ thứ 5 ; Bồ Đề Đạt Ma (người Thiên-trúc, thế kỷ thứ 6), là vị sơ-tổ Thiền tông Trung-quốc ;  cả hai nhân vật này, thầyTVL không thể lấy tư cách gì mà bêu rêu được. Còn một vị nữa cũng có tên từa tựa như thế, là Đề Bà Đạt Đa, em chú bác của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị phản đồ vô cùng nguy hiểm của đức Phật ;  có thể đây là người mà thầy TVL mượn tên để bêu rêu, phải không, thưa thầy ?  Cả cái tên “Đề Bà Đạt Đa”, một nhân vật quan trọng đối với Phật giáo như thế mà thầy cũng không biết rõ, đến nỗi phải nói bừa, làm cho thiên hạ phải hoài nghi về sự “uyên thâm Phật pháp” của thầy. Tôi cũng hoài nghi về các “dịch phẩm” mang tên thầy. Người ta nói rằng, các dịch phẩm ấy, thầy đã mướn người dịch, rồi để tên dịch giả là Thích VL. Có lẽ đúng. Bây giờ xin bàn về nội dung của đoạn 4 này.

 

Trong đoạn 4 của bản văn, thầy TVL đã hoàn toàn nói ngược mọi chuyện, do từ những âm mưu ác độc của một người đầy tham vọng quyền lực thế gian, muốn đuổi hết những người mình không khống chế được, ra khỏi tổ chức mà thầy đang giữ một địa vị quan trọng về cả danh văn và lợi dưỡng. Thầy đã nói ngược những gì ?  Tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và các cư sĩ Phật tử ở hải ngoại, đã từng cống hiến khả năng, tâm lực, thời giờ và tài sản cho việc xây dựng các GHPGVNTN Hải Ngoại tại các châu lục (điển hình là GHPGVNTNHN-HK mà thầy TVL có được cái chức tổng thư ký đó), đáng lẽ là đối tượng mà thầy nên thành kính tán dương và ghi ơn, thì trái lại, thầy đã gọi họ là “các ông sư nhẹ dạ biến thành Bồ-Đề-Đạt-Đa thế kỷ 21”, hoặc là “nhóm sư biến tướng Bát Chánh Đạo” !  Thầy TVL vô minh dầy đặc đến thế ! Cái tâm tham lam quyền vị lợi lộc đã là lớp vô minh dầy đặc che lấp mất cái tâm thiện, khiến thầy TVL không biết gì là lễ độ, ơn nghĩa, liêm sỉ. Người không biết lễ độ, ơn nghĩa và liêm sỉ thì không có nổi tư cách của một người bình thường có giáo dục, nói gì đến tư cách của một nhà tu, và nhà tu đó lại luôn luôn xưng mình là “Thượng Tọa Thích VL” ! Tới ngày nay thì ai cũng biết, cái gọi là “Giáo Chỉ số 9” là cái quái thai nhiễm độc do nhóm 6 người của thầy TVL, đứng tên đầu nậu là con nội trùng Võ Văn Ái (VVA), cho ra đời để sát hại những người lương thiện ;  thế mà thầy TVL vẫn trâng tráo khẳng định rằng, chính nhờ cái quái thai nhiễm độc đó mà nhóm của thầy đã kịp thời “gạt nhóm sư biến tướng Bát Chánh Đạo nầy ra khỏi luồng Chánh Pháp !  Thế nào là “biến tướng Bát Chánh Đạo” ?  Đó chỉ là một từ mà VVA tự đặt ra nghe cho lạ tai, để những người kém hiểu biết, tưởng đó là lời lẽ cao siêu của một nhà thông thái, chứ có nghĩa lý gì đâu !  Bát Chánh Đạo là tám pháp môn tu tập làm cho thân ngữ ý được thanh tịnh, để tăng trưởng giới định tuệ. Ai chuyên cần tu tập thì thành Bồ-tát, thành Phật, không tu tập thì thành địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh ;  tu tập thì Bát Chánh Đạo là Bát Chánh Đạo, mà không tu tập thì Bát Chánh Đạo vẫn là Bát Chánh Đạo, chứ cái gì là “biến tướng”, và biến thành tướng gì ?  Thưa thầy TVL, vả chăng, nếu có “biến tướng” thì như thế này :  Người tu hành đáng lẽ phải là người chánh trực gương mẫu, nhưng ông ta không phải vậy, tâm ông ta không từ bi hỉ xả, chỉ toàn những âm mưu độc ác để hại người hiền lương, không dung đồng đạo, “biến tướng” là như thế đó, thầy ạ !  Lại còn cái gì là “luồng Chánh Pháp” ? Thầy quả là phong phú về chữ nghĩa !  Thầy hiểu “Chánh Pháp” như thế nào mà nói nó có “luồng” ?  Cái luồng đó bao lớn ?  Dài hay ngắn ?  Thẳng hay cong ?  Nó từ chùa Điều-ngự xông ra chợ, hay từ ngoài chợ xông vô chùa Điều-ngự ?  Tôi thật không hiểu nổi, trí tuệ của thầy quá ư là cao siêu !   Rồi thầy lại còn xác quyết rằng :  “Phật tử khắp nơi đều xem Giáo Chỉ số 9 là văn kiện phá tan âm mưu 27 năm tiêu diệt GHPGVNTN.” Trong lúc giảng pháp cho Phật tử nghe thì thầy nói năng thế nào, sao ở đây thầy phát ngôn hàm hồ quá vậy ?  “Phật tử khắp nơi” là những nơi nào ?  Đây nhé :  Ở Hoa-kỳ, chỉ có những người ở chùa Điều-ngự, chùa Diệu-pháp, chùa Pháp-luân, chùa của sư Chánh Lạc, nhà của điểu thử tăng Giác Đức, ở San Jose có sư tà lọt, với tài nịnh hót, háu danh Trí Lãng;  ở Gia-nã-đại thì chỉ có người của sư tà lọt Thiện Tâm, Nguyên Thảo ;  ở châu Úc thì chỉ có người của sư tà lọt Phước Nhơn ;  chỉ có chừng ấy “nơi” là tin lời nói ấy của thầy, và nhóm của thầy đồng môn hoặc anh em ruột cùng mang chữ Viên ;  tất cả những người ở các nơi còn lại trên thế giới, không ai tin như thế cả, trong đó có tôi và thầy tổ, họ hàng, bè bạn của tôi. Tất cả những người như tôi – đông lắm, khắp 5 châu, đều thấy cái mà nhóm của thầy gọi là “Giáo Chỉ số 9” đó, đúng là cái quái thai đầy độc tố, do nhóm “lục quần” của thầy cho ra đời để phá tan uy thế hùng vĩ của GHPGVNTN (do chư Tôn Đức Tăng Ni và cư sĩ hải ngoại dầy công sức tái tạo và củng cố cả thập niên). Việc này CSVN muốn làm từ bao nhiêu năm mà làm không nổi, chỉ có hôm nay, với “khối óc” và bàn tay bạo ác của những con nội trùng mới làm nổi !

 

Bây giờ tới đoạn thứ 5 của bản văn. Câu đầu tiên của đoạn này, thầy viết :  “... thời gian hậu Giáo chỉ số 9 biến thành chiều dài Nhị Biên.” Ôi, chữ nghĩa của thầy lại càng phong phú, lỗ tai đang bị ngứa, nghe mà khoái vô cùng !  Thưa thầy TVL, tôi xin nhắc nhỏ thầy điều này :  thầy dùng chữ mà không hiểu nghĩa thì nguy hiểm lắm đó !  “Giáo Chỉ số 9” hiện tại đang còn hiệu lực, nhóm của thầy hiện đang hết lòng hết dạ khâm tuân, để lúc nào cũng sẵn sàng “gạt nhóm sư biến tướng Bát Chánh Đạo nầy ra khỏi luồng Chánh Pháp., mà sao thầy nói là “hậu Giáo chỉ số 9” ?  Thầy có nghe các nhà chính trị nói là họ đang chuẩn bị cho thời “hậu cộng sản” không ?  Thời “hậu cộng sản” là thời kỳ sau khi chế độ cộng sản đã bị tiêu diệt. Cũng thế, thời “hậu Giáo Chỉ số 9” là thời kỳ sau khi Giáo Chỉ số 9 đã bị hủy bỏ. Thầy nói thế tức là thầy muốn bảo cho bà con thiên hạ biết rằng, Giáo Chỉ số 9 đã bị thầy bỏ vô thùng rác từ lâu rồi ! Đó, thầy thấy chưa ?  Rõ ràng là nguy hiểm cho thầy lắm, chỉ vì không hiểu nghĩa mà cứ thích nói chữ. Thầy hãy mau mau nói lại đi, kẻo ông đầu nậu Võ Văn Ái sẽ nổi khùng mà đuổi luôn cả thầy ra khỏi “luồng Chánh Pháp” nữa đó.

 

Rồi còn cái gì là “chiều dài Nhị Biên?  Tại sao chữ “Nhị Biên” lại phải viết hoa ?  Ắt hẳn thầy cho rằng thầy vừa sáng chế ra nhóm từ “kêu” quá, “thông thái” quá, chăng ?  À, tôi hiểu ra rồi, ý thầy muốn nói rằng, sau khi Giáo Chỉ số 9 được ban hành thì tăng chúng hải ngoại liền bị xé ra thành hai “phe” :  phe bên này là nhóm “lục quần” của thầy, và phe bên kia là nhóm “Về Nguồn”. Thưa thầy TVL !  Thầy vừa thú tội “phá hòa hiệp tăng” đấy nhé !  Thầy thú tội, nhưng lại thú tội với tâm ngạo mạn, tự đại, tự đắc ; mà tâm ngạo mạn, tự đại, tự đắc thì thường thường đi đôi với tâm vô liêm sỉ.

 

Tôi xin thử vẽ lại một đoạn đường, thầy xem có đúng không nhé. Từ buổi đầu GHPGVNTNHN-HK được thành lập, chư Tăng Ni và Phật tử cùng nhau sinh hoạt trong không khí tương kính, tương thân, hòa hợp, nghiêm túc ;  cùng nhau tích cực hoạt động nhằm kiện toàn tổ chức, củng cố thực lực, nâng cao uy tín của Phật giáo Việt-nam trong xã hội quần chúng, cũng như trên đất nước Hoa-kỳ. Các sinh hoạt của Giáo Hội đều diễn ra trong tinh thần dân chủ, các Hội Đồng trong Giáo Hội đều làm việc có nhiệm kỳ, nhân sự đảm nhiệm các chức vụ trong các Hội Đồng ở mỗi nhiệm kỳ đều do thủ tục ứng cử bầu cử trong một Đại Hội Đồng quyết định. Nhưng từ khi quí vị trong nhóm “lục nhân ban” của thầy (như trong hiện tại) được nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Hội Đồng Điều Hành, thấy có địa vị và lợi lộc béo bở, quí vị bèn khởi niệm vô minh “bám giữ quyền hành”. Quí vị bèn âm thầm cấu kết với nhau, cùng nắm tay nhau, bảo vệ nhau để cùng nhau muôn năm ngồi hoài trên cái sân Điều Hành đó. Để làm việc này, đâu có ai rành bằng ông VVA !  Trong người ông này vốn đã có sẵn cái dòng máu chính trị gian manh thế tục, đem áp dụng vào công việc này thì đâu có gì khó. Cho nên ông ta bèn trở thành đầu nậu, ông sư Chánh Lạc, ông sư Viên Lý vốn dĩ rất giàu có, cứ việc chi tiền cho ông ta làm việc. Thế là, trải qua mấy nhiệm kỳ sau đó, Đại Hội Đồng thì có triệu tập đàng hoàng, phí tổn tổ chức cũng nhiều lắm, nhưng chẳng có ứng cử bầu cử gì cả. Tôi để ý thấy, kỳ Đại Hội nào cũng vậy, thầy VL cứ dành riêng một phòng kín đáo cho cặp Ái-Lan ; trong căn phòng ấy, với sự cố vấn của ông sư Chánh Lạc, ông đầu nậu cứ thoải mái soạn “Giáo Chỉ”. Chờ cho tới khi vị xướng ngôn viên của buổi họp tuyên bố đến tiết mục “bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới”, thì ông đầu nậu, với vẻ mặt thật trang nghiêm trịnh trọng, đứng lên tuyên bố :  “Có Giáo Chỉ của Đức Tăng Thống từ trong nước mới gửi ra, ban lệnh lưu nhiệm toàn thể nhân sự cũ.” Ông bèn trao tờ “Giáo Chỉ” cho hòa thượng Hộ Giác để tuyên đọc. Toàn thể Đại Hội đứng dậy để nghe “Giáo Chỉ”. Nghe xong thì vỗ tay tán thưởng. Thế là xong. Trong buổi Đại Hội năm 2004 tại tu viện Bảo-pháp, khi mục “lưu nhiệm” hoàn tất trơn tru, mọi người ra ngoài nghỉ ngơi, tôi đi bên cạnh HT Hộ Giác, có cả ông VVA đi một bên, tôi nghe HT nói với ông VVA với vẻ vừa xúc động, vừa thật vui mừng :  “Cám ơn đạo hữu đã lo cho Phật sự thành công viên mãn. Đạo hữu thật là tân tâm tận lực với Giáo Hội, công đức của đạo hữu vô lượng !”

 

Trải qua mấy nhiệm kỳ như vậy, nhóm “lục nhân bang” của thầy VL nghiễm nhiên trở thành nhóm mà tôi xin tự tiện gọi là “lục quần quyền lực”. Tình trạng lộng hành và thái độ cao ngạo của nhóm này càng ngày càng tỏ lộ công khai, khiến cho ai nấy đều khó chịu. Cả Chư Tăng Ni ở các châu lục cũng không hài lòng với các hành động thao túng và cao ngạo của quí vị này, nhất là đối với ông VVA, một cư sĩ mà lại là nhân vật điển hình cho các hành động lộng hành và thái độ cao ngạo đó. Ông VVA quả là một con người quá đỗi thông minh, nhạy bén. Dù chưa ai có phản ứng nào, ông đã tưởng tượng ngay một tương lai đen tối sẽ đến với ông. Ông bèn lo lắng, sợ hãi cho cái tương lai tưởng tượng đó. Trong một phút kinh hoàng, tham sân si mạn nghi ác kiến bỗng dâng lên như sóng triều, tràn ngập cả tâm ý ông đầu nậu và những vị trong nhóm “lục quần quyền lực” của ông trong VPII-VHĐ. Cả nhóm bèn sôi sục hội họp, đầu nậu VVA được giao phó nhiệm vụ soạn thảo cái gọi là “Giáo Chỉ số 9”. Ông đầu nậu tiếm danh đức Đệ Tứ Tăng Thống để làm con ngáo ộp, rồi sử dụng ngay cái “Phòng TTPGQT”, dùng danh nghĩa sẵn có của mình là “phát ngôn viên VHĐ”, công bố cho quần chúng biết cái Giáo Chỉ số 9 ấy. Theo lời ông đầu nậu, nhóm của ông vừa phát giác có đông đảo “sư CS” đang bao vây nhóm của ông, sắp bịt miệng ông không cho ông la hét với quốc tế, sắp lật đổ nhóm người quyền lực của ông để tiêu diệt GHPGVNTN của ông, v.v... (Bao nhiêu điều thật là rùng rợn, khủng khiếp.) Bởi vậy mà ông “được lệnh Đức Tăng Thống” công bố “Giáo Chỉ số 9” này để dẹp tan bè lũ CS, tống cổ đám CS này ra khỏi GHPGVNTN !  Sự việc là như vậy, có đúng không, thầy VL ?

 

Như thế là đã quá rõ, tất cả mọi chuyện chua xót xảy ra cho GHPGVNTN Hải Ngoại ở các quốc gia và châu lục đều bắt nguồn từ những cái đầu tham dục, hoài nghi, thành kiến, hẹp hòi, cố chấp, cao ngạo, tự phụ, độc ác, điên cuồng... của nhóm “lục quần quyền lực” của thầy VL trong VPII-VHĐ mà ra. Nhóm của thầy, trải qua một thời gian dài bám giữ quyền lực, bỗng thấy ái ngại ; bỗng tưởng tượng ra cái nỗi bất bình của đại chúng; bỗng sợ hãi kinh hoàng sẽ bị mất quyền, phải cố quyết tiếp tục bám giữ; bỗng tưởng tượng ra có đám cộng sản đe dọa ;  bèn đem tất cả đại chúng ra mà vu khống, chụp mũ CS, bịa đặt bao nhiêu chuyện xấu để bêu rêu trước cộng đồng; rồi dùng quyền lực đang có của mình, cộng với sự tiếm quyền Tăng Thống, nhóm của thầy đã đuổi hết chư Tăng Ni và Phật tử ra khỏi GHPGVNTHHN ở các quốc gia, châu lục, đập bể nát tiềm lực hùng mạnh của GHPGVNTN. Ai chia rẽ chúng tăng hải ngoại thành bên này bên kia ?  Chính là nhóm của thầy chia rẽ! Chính cái nhóm người của thầy đã phá hoại sự hòa hợp thanh tịnh của tăng đoàn GHPGVNTNHN. Thầy nói nhóm của thầy là “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi” ư ?  Thầy thật là cống cao ngã mạn ngông cuồng hết chỗ nói !

 

Các từ “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi” trong kinh điển chỉ dùng để tán thán đức Phật, thầy có biết như vậy không, thưa thầy VL ?  Bây giờ thầy dùng những đức tính cao quí ấy để tự xưng tán cho nhóm ác nhân của thầy, quả thật là bất kính một cách quá đáng !  Nhóm người của thầy chỉ biết dùng các thủ đoạn độc ác của ma vương để hại người khác, mà dám tự xưng là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” ư ?

 

-. Một người như sư Chánh Lạc, gian dâm vô độ, khét tiếng từ mấy chục năm, từ VN sang Đài-loan, đến Hoa-kỳ; tâm địa lại ác độc, nỡ ám hại Phật tử nạn nhân của mình, đến cháu mình mà cũng không tha, thế mà thầy VL tán dương là người “đại hùng, đại lực, đại từ bi” ư ?

 

-. Một người như ông điểu thử tăng Giác Đức, vợ con đùm đề mà không dám cởi chiếc áo tu ra để sống như một cư sĩ Phật tử đàng hoàng, việc Phật sự của ông chỉ là nghề thầy cúng; tuy có tài ăn nói trơn tru nhưng chỉ toàn những lời xảo trá, khoe khoang, khoác lác, bịp bợm (từ mấy chục năm qua chúng tôi vẫn thường gọi ông ta là người “nói láo như thiệt”), rồi tự xưng mình là “pháp sư niên trưởng”. Lố bịch đến như vậy mà thầy VL xưng dương ông ấy là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” ư?

 

-. Một người chính trị xu thời như ông Võ Văn Ái, nhờ tài nói tiếng Anh, tiếng Pháp lưu loát mà chen lấn vào chỗ này chỗ kia để vỗ ngực xưng tên, nào là Quốc hội Âu-châu, nào Ủy ban Nhân-quyền LHQ ;  vừa làm điểm chỉ cho Mỹ, vừa đi đêm với Trung-cộng ;  vừa to mồm chửi rủa cộng sản lại vừa tiếp tay cho CSVN để phá sụp ngôi nhà GHPHPGVNTN theo đúng kế sách của CSVN; vừa tự tay phá nát GHPGVNTN lại vừa hô hoán với thiên hạ là “các sư Về Nguồn theo CS để tiêu diệt GHPGVNTN theo đúng kế hoạch của CSVN”. Ông VVA phá nát GHPGVNTN bằng cách nào ?  Một mặt ông đem hết cái giải này đến cái giải nọ làm mồi câu hòa thượng Viện Trưởng VHĐ, nhằm kích thích tâm ham danh lợi và lòng tự phụ tự đắc của Ngài, làm “biến tướng” cái phẩm chất tinh ròng trong đạo hạnh của Ngài. Một mặt ông dành độc quyền điện đàm với Ngài, bất kể trong tình huống nào ông cũng nói chuyện điện thoại được với Ngài (nếu không có bàn tay công an CS nhúng vô để giúp cho hai vị thì đâu được như vậy !), cho nên ông muốn nói hươu nói vượn gì Ngài cũng nghe theo cả. Ngài không thèm nghe ai khác, vì có ai “đủ khả năng chạy cho Ngài giải này giải nọ đâu, nhất là cái giải Nobel Hòa-bình, lớn lắm ! Mặt khác nữa, ông nắm được “tẩy” của các sư trong nhóm “lục quần quyền lực”, nên thao túng cả cái VPII-VHĐ và cả cái GHPGVNTNHN-HK mà không sư nào dám làm gì ông ta cả, chỉ biết răm rắp nghe theo sự sắp đặt của ông ta mà thôi. Và nặng nề nhất, ông tiếm quyền Tăng Thống để ban hành giáo chỉ này giáo chỉ khác, vừa đặt chiếc ghế vững chắc cho các sư tay chân của ông, vừa trục xuất hết Chư Tôn Đức Tăng Ni cột trụ, làm xương sống xương sườn cho GHPGVNTNHN-HK (nhưng thật thà chơn chất, lại không có quyền hành) ra khỏi GH, làm cho GHPGVNTN đang là một thế lực mạnh mẽ, nhân lực hùng hậu, CSVN phải e dè nể sợ, bỗng chốc trở thành một tổ chức yếu xìu nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn mười mấy người vô hạnh !  Còn về đời tư của ông này thì thôi, khỏi nói, không dám nói, sợ dơ miệng, dơ ngòi bút của tôi. Tôi chỉ xin đơn cử một màn kịch này thôi, mà ai cũng từng nghe thấy :  Ở trong cái động “PTTPGQT”, hai ông bà A-L sống keo sơn gắn bó, tuy không chính thức là vợ chồng mà còn đầm ấm mặn nồng hơn cả vợ chồng ;  trong khi đó, bà vợ chính thức của ông A thì đi chỗ khác chơi với người khác. Cặp A-L này có nghề làm trò rất khéo. Ở phòng trong vừa sống đời chồng vợ, ra đến phòng ngoài thì ông quần áo đóng bộ chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trên ghế dựa sau bàn giấy, nét mặt rất ư là “giám đốc” ;  còn bà thì cũng áo quần tươm tất, môi son má phấn dễ coi, đứng trước bàn giấy, tay cầm máy vi âm, nhìn thẳng mặt ông, nói :  “Thưa Ông Giám Đốc, tôi là phóng viên đài Á Châu Tự Do, xin Ông Giám Đốc vui lòng cho thính giả của đài Á Châu Tự Do biết ......” Cái hay là họ làm trò này rất tự nhiên, rất nghề nghiệp, không ngượng ngùng, không bể dĩa. Đóng xong màn kịch “Giám Đốc - Phóng Viên”, họ lại trở vào trong, thành vợ chồng như cũ. Cứ A đi đâu thì có L theo đó; A ở xó nào thì L theo ở xó đó ;  A ngồi chỗ nào thì L ngồi theo chỗ đó ;  A làm “diễn giả” thì L thành “phóng viên”; thậm chí gần đây, L còn là vị “giáo thọ đầy kinh nghiệm” của VPII-VHĐ !  Một tục tử xảo quyệt, một người chính trị gian manh tráo trở độc ác ghê gớm như vậy đó mà thầy VL xưng tán là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” ư ?

 

-. Tôi không thân cận sư Giác Đẳng ở chùa Pháp-luân nên không biết gì về nếp sống của sư, chỉ nghe người ta đồn đại nhiều điều không tốt về sư, nhưng tôi không biết rõ nên không dám nói. Có điều, khi nghe sư phát biểu trong các buổi “hội luận” do nhóm “lục quần quyền lực” của sư tổ chức, tôi thấy sư chỉ nói toàn những điều mà ông đầu nậu VVA đã dạy cho cả nhóm. Ông đầu nậu nói “cộng sản đang dùng chiến dịch nước lũ...” thì sư cũng nói “... chiến dịch nước lũ...” y chang như vậy, không dám tự mình nói khác theo ý mình. Sư nói cũng hùng hổ lắm, tố khổ Chư Tăng Ni cũng thô bạo lắm !  Từ bao nhiêu năm nay, cứ chỗ nào có mặt “diễn giả” VVA và “nữ sĩ” YL, thì chỗ đó có mặt sư Giác Đẳng. Đại khái, sư Giác Đẳng  chỉ là tà-lọt của ông đầu nậu, được phong chức tổng ủy viên Truyền thông để ông đầu nậu huấn luyện dần cho nghề ma giáo “thông tin Phật giáo quốc tế”, sư không xứng đáng một chút nào để được gọi là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” như thầy VL đã xưng tán một cách lố bịch. Sư đừng nhận sự xưng tán ấy nghe, mang tội chết !

 

-. Còn ngài Hộ Giác thì thật tội nghiệp, thấy thương quá chừng chừng !  Ngài già cả, sức yếu như vậy mà cái ông quyền thần họ Võ cứ bắt tuyên đọc “Giáo Chỉ” để “lưu nhiệm” chức Chủ Tịch hoài. Lần nào cũng vậy, hễ tới ngày đại hội khoáng đại, Ngài thường năn nỉ với chư tăng là “Tôi già cả rồi, bệnh tật nhiều lắm, kỳ này tôi nhất định xin nghỉ, xin quý thầy nên để cho tôi nghỉ !...” Nhưng thật ác ôn, vì cái “Giáo Chỉ” “bắt buộc lưu nhiệm”, nên Ngài đâu dám không “khâm tuân”! Thành ra, trải đã mười mấy năm, Ngài cứ “phải” gánh cái chức chủ tịch trên đôi vai già yếu, thật là khổ nhọc !  Họ cứ nhét xôi vô miệng Ngài. Cục xôi vừa mặn mà chất muối, vừa dịu ngọt chất đường, lại vừa thơm béo chất nước cốt dừa, thiệt ngon, cho nên tuy không muốn nuốt sợ bị “mắc kẹt”, nhưng hai tay thì cứ nhét vô dần. Nuốt thì không muốn nuốt, nhưng nhả ra thì cũng tiếc, nên Ngài cứ phải ngậm ;  vì vậy mà bao nhiêu sự việc ô uế xảy ra trong VPII-VHĐ, Ngài đâu có nói được tiếng nào !  Miệng Ngài đang đầy xôi, và Ngài cũng đang để hết tinh thần thưởng thức cục xôi. Vả lại, ông sư Chánh Lạc trong nhóm “lục quần quyền lực” của Ngài cũng đang nắm trong tay cái “tẩy” gì đó của Ngài, vì sợ ông ấy phanh phui nên Ngài đâu dám hó hé. Vì thế mà cứ phải cấu kết với nhau. Như vậy mà thầy VL xưng tán Ngài là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” ư ?

 

-. Còn thầy Thích Viên Lý thì sao ?  Thầy dùng tiền do thập phương bá tánh cúng dường Tam Bảo để tổ chức các “tòa án thô bạo”, hết địa phương này đến địa phương khác, với sự tham dự chứng kiến của các đoàn thể ngoại đạo, chính trị xôi thịt, phóng viên cò mồi, Phật tử cuồng si, để chụp mũ, tố khổ, chửi rủa, bêu xấu Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thầy nuôi một đám người cô hồn vất vưởng, sai họ tới các chùa không thuộc trong vòng tay của thầy để chửi bới chư Tăng Ni, cả các bậc tôn túc đáng bậc thầy hoặc bậc sư ông của thầy, thầy cũng không tha ;  thầy dùng tiền của do Phật tử cúng dường để trả công cho đám người chửi bới chuyên nghiệp đó. Hễ chùa nào có tổ chức khóa tu, khóa học Phật pháp, đạo tràng thuyết pháp, trai đàn, thì thầy đều cho đám lâu la “xuất quân” từ chùa Điều-ngự, đến để chửi bới vô cùng thô lỗ. Họ dùng loa phóng thanh chỏ thẳng vô chùa, la hét thật to tiếng, gọi Quí Thầy nào “ma tăng đầu trọc”, là “bọn thầy chùa tiếm danh”, là “bọn công an đầu trọc”, là “bọn về nguồn phản bội”, v.v... Trong chùa thì thanh tịnh trang nghiêm, ngoài cổng chùa thì lũ cô hồn (không chịu vô xin cơm ăn mà cứ ở ngoài) tận tâm phá hoại. Thấy Thầy nào, Phật tử nào tới chùa, họ cũng chạy nhào tới, kê máy chụp hình ngay mặt người ta mà chụp; để làm gì vậy ?  Khủng bố người ta chắc ?  Mà Quý Thầy và Phật tử lại hiền khô, họ khủng bố vậy mà vẫn mỉm cười an nhiên, vẫn yên lặng nhẫn nhục, thanh thản bước vào chùa. Có khi mấy mụ đàn bà trong bọn ấy còn nhảy đổng lên ;  nét mặt sân si của họ trông giống như quỉ dạ-xoa ;  miệng mồm của cả đàn ông đàn bà nghe hôi tanh như mồm ngạ quỉ. Ai dạy cho họ những câu chửi rủa chư Tăng Ni trên kia vậy ?  Chỉ có thầy và nhóm người của thầy dạy họ chứ còn ai vào đây. Những câu kia đáng lẽ nên để dành cho thầy và nhóm của thầy thì mới phù hợp thân phận, sao thầy lại dạy cho họ đi chửi chư Tăng Ni ?  Thật là điên đảo !  Đám lâu la ấy, khi “xuất quân” thì đến các chùa chửi bới quí Thầy, khi “thu quân” thì về canh giữ chùa Điều-ngự. Có lần, một Thầy được thầy VL điện thoại mời đến thăm chùa Điều-ngự. Thầy VL mời mà không bảo cho đám lâu la giữ chùa biết trước. Khi vị Thầy kia vừa đến cổng chùa Điều-ngự, thì lập tức, đám lâu la kia chạy ra chận lại, hạch hỏi bằng ngôn từ hỗn xược, tay chân lên xuống hùng hổ như muốn đấm đá, để tống cổ Thầy ra khỏi “chùa” !  Bị chuyện bất ngờ, nhưng Thầy vẫn bình tĩnh, từ tốn cho họ biết Thầy là ai, và mục đích Thầy đến đây. Họ bèn chạy vào trình báo, bấy giờ thầy VL mới bệ vệ bước ra chào Thầy. Đám lâu la bèn đứng dẹp sang một bên, để hai thầy cùng vào chùa. Đám lâu la của thầy VL không những chỉ phá phách trong vùng quận Cam, mà thầy còn cho đi phá các chùa ở tận San Jose ở đầu Bắc Cali, và San Diego ở đầu Nam Cali, khủng khiếp quá !  Đấy, thầy VL hành động như vậy đấy, con người của thầy điên đảo, độc địa như vậy đấy, mà thầy dám tự tán dương mình là “đại hùng, đại lực, đại từ bi” sao ?

 

Thầy hãy đọc đoạn Email của Hòa thượng Quảng Bình gởi từ Danmark qua, trong ngày 23 June vừa rồi có đoạn như sau cho Thầy và cả Huynh đệ cùng Môn phái họ Viên như sau :

 

*.- Bài nài viết rất chính xác về thầy Viên Lý, nhưng thiếu khoản 40% ! Thiéu phần Bào huynh của VL là Viên Thành. Nguyên khi chưa qua Mỹ, Trú trì chùa Bảo Quang thuộc thôn Thành Công, xã Nhơn Phước, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, đã đoạt vợ của người ta đem về để  ở tại chùa Bảo Quang (hiện tại còn ở đó). Và vợ khác với hai con ở gần chùa Phổ Tỉnh, An Thái cách chùa Bảo Quang khoảng 2Km. Qua Mỹ qua cái gọi là bổ nhiệm lên chùa Bồ Đề Philadelphia. Suýt nữa ra tòa có tầm cỡ như Chánh Lạc – Denver ! Thế mà VL trao mũ Hiệp chưỡng cho Viên Thành làm Hòa thượng ngồi chung với các vị sư Tích Lan (Làm Hòa thượng Việt Nam để có số lượng xôm tụ. Vì chư Tăng Việt Nam trong vùng đâu có đến tham dzự chung với VL).

Trên đây là Bào huynh của Viên Lý.

Còn Bào đệ của Viên Lý thì sao ?  Viên Huy là tên loạn luân vô độ. Liên hệ bất chánh với một người đàn bà trạc tuổi thân mẫu của hắn ! Xin dấub tên hiện đang ở thành phố Quy Nhơn. Muốn biết rõ chi tiết hãy đến Houston tìm hỏi Anh PT tên là PHƯỚC sẽ biết rõ hành động của Viên Huy. Rồi tiếp đến là Viên Quang, Huynh đệ đồng sự (cùng Bổn sư với VL) tạo nghiệp cho chùa Phước Long tại Thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ! Và gia đình vợ con của hắn hiện ngụ tại Thị trấn Gò Găng, cách Tổ đình Thập Tháp chừng vài Km. Ấy vậy mà Viên Lý kéo qua Mỹ đặt Thượng tọa này khác.

*-.  Chính tôi (Thích Quảng Bình), Viên Lý đã hù dọa là muốn côn đồ xã hội đen, để thanh toán tôi. Có một hôm tôi bị Sốt, VL nhào vô đòi hành hung tôi, tôi vừa cho một chưởng nhẹ ; VL sợ mất hàm răng nên đành thối lui.

Sở dĩ tôi có ý định nói rõ như vậy là vì không muốn Xú danh Tổ Đình Thập Tháp – Có nguy hãi uy tín của toàn chư Tăng Ni Bình Định ! ! !

*.-  Mẫu người Viên Lý cống cao, ngã mạn, Vô lễ, . . . Viên Lý đã đối tác với quý Đại lã Hòa thượng như sau :

-. Xách giày đòi đánh trên đầu HT Mãn Giác tại phi trường Sacramento, khi tham dự Đại hội thường niên của Tổng hội mà thầy Thiện Trì là Trưởng ban Tổ chức.

-. Đòi tác tai HT Thuyền Ấn (Cố HT Đức Niệm nghẹn ngào, rơi lệ).

-. Trình độ bao nhiêu mà đòi trắc nghiệm Học vấn với HT. Huyền Dung ?

-. Quý vị cứ tìm hiểu sào huyệt vợ con của Viên Lý cách chùa Diệu Pháp khoảng chừng 4Km mà thôi. Viên Lý rất sợ ánh sáng. Viên Lý cũng hao tốn rất nhiều tiền bạc để lo lót cho các tờ báo Nam Bắc CA.  Xin chào tác giả Trí Tích – Thích Quảng Bình – Danmark-ÂuChâu

 

Nhóm “lục quần quyền lực” này còn có một số sư tà lọt làm bộ hạ tay chân ở các vùng xa, như sư Phước Nhơn ở Úc châu, sư Thiện Tâm ở Canada, sư Trí Minh ở Na Uy.

 

-. Sư Phước Nhơn xưng mình chuyên tu Tịnh Độ, nhưng chẳng nhất tâm niệm Phật, lại cứ ham nói chuyện thị phi, hay chỉ trích quý thầy tu Thiền, chê bai thầy này thầy khác. Ngay trong khóa an cư mà cũng không giữ thân khẩu ý thanh tịnh, lúc nào cũng đi ra đi vào, miệng nói xấu thầy kia thầy nọ, gây động niệm cho Đại Chúng. Sư giảng 16 phép quán trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, giảng như vẹt, bảo Phật tử phải quán, nhưng phần sư thì có thấy sư quán một phép nào đâu, mà chính sư cũng chẳng biết quán ra sao! Sư tu Tịnh Độ mà không chuẩn bị để giờ phút cuối theo Phật về Tây-phương, lại phản bội đồng đạo ở địa phương, bay sang Hoa-kỳ quỳ dưới chân dâm tăng CL và nhóm “lục quần quyền lực” để được trao cho ấn tín, đặng mà về Úc thành lập “GHPGVNTNHN-UC mới” !  Tôi không sống bên sư, cũng chưa từng sang Úc, nên không biết nếp sống “đạo” của sư ra sao. Nhưng thấy sư mù quáng đi theo làm tà lọt cho nhóm “lục quần quyền lực” trong VPII-VHĐ để họ phong cho một chức trong VPII-VHĐ mà lên mặt với Phật tử Úc-châu ; nhưng sư quên một sự việc quan trọng tại sao phải bán chùa Phổ Hiền ở Melbourne, trong một buổi chiều tố khổ với thầy ĐT và rốt cuộc, cùng sư Huyền Tôn cuốn gói chạy dài về ngủ lại một đêm ở chùa Bảo Vương, Delahey thì cũng biết được cái “đạo hạnh” của sư ra sao rồi. Thói thường ở đời, những kẻ ác thì thường cấu kết với nhau để làm ác cho có bạn bè, sư PN cũng không ngoại lệ.

 

-. Còn ông sư tà lọt Thiện Tâm ở Canada thì thôi, dàng trời, thầy chạy, hết chê nổi !  Sư lấy vợ người, đẻ con, đợi lớn lớn cho ở chùa làm tiểu nhỏ. Sư ưa giao dịch với giới chính trị, chính quyền để xin tiền chính phủ, mà sư không đủ tiếng Anh, nên bà mẹ của chú nhỏ này, lấy cớ giúp sư trong vấn đề giao thiệp, làm giấy tờ, để ở bên sư suốt ngày, đến nửa đêm mới về với chồng con ở nhà. Sư và bà này đeo dính với nhau mọi thời, mọi chốn, thậm chí đi hồ bơi công cộng cũng phải có cặp; keo sơn không khác gì cặp đầu nậu A-L. Đời sống của họ công khai, không sợ sệt dư luận quần chúng, không sợ long thần hộ pháp. Có lần các đệ tử của sư, y áo chỉnh tề, quỳ lạy can gián, sư đã không nghe, lại nổi trận lôi đình, quát mắng thậm tệ, từ đó không ai dám nói năng gì nữa. Khi sư nổi sân thì quả thật là đáng sợ !  Sư phùng mang trợn mắt, mắng chửi thô tháo, y hệt như a-tu-la. Trong lần sư dẫn Phật tử đi hành hương Trung-quốc, có một Phật tử bắt gặp cảnh gai mắt của sư và bà kia trong phòng khách sạn, lúc về nhà, Phật tử này buồn giận quá, lên chùa lấy bài vị của bố mình đem về nhà để thờ, vì nghĩ rằng, ngôi chùa của sư nay không còn là chốn thanh tịnh, làm sao độ được cho các hương linh !  Quả thật vậy, sư đã biến ngôi chùa thành nơi hưởng lạc, nơi để kiếm tiền. Sư phong chức trụ trì cho ông đệ tử, phú thác hết việc chùa cho ông này lo toan, để sư rảnh rang dẫn bà kia đi đây đi đó lo việc kinh tế. Sư chểnh mảng việc hành trì, siêng năng chuyện kiếm tiền. Sư cật lực vận động Phật tử bỏ phiếu cho mấy ông tỉnh trưởng, thị trưởng, dân biểu liên bang lẫn tỉnh bang, để mấy tay chính trị này lấy tiền chính phủ cho sư xây viện dưỡng lão. Nay thì viện dưỡng lão của sư đã xây cất xong, đã làm lễ khánh thành. Sư bèn lấy riêng hai phòng cho sư và cho bà kia, và sư dọn ra cư trú thường trực ở đó với bà kia, không ở chùa nữa !  Sư TT tuy còn mặc chiếc áo tu, nhưng đã bỏ mất chuyện tu hành, quên mất Tam Bảo rồi. Đã không tu hành, tâm sư còn ác độc, cũng chụp mũ Chư Tăng Ni Canada là cộng sản. Theo đúng sách lược của nhóm “lục quần quyền lực” ở VPII-VHĐ, sư cũng đi đó đi đây, sai bảo đám tay chân cò mồi ở các địa phương như Montreal, Toronto, Calgary, v.v... tổ chức “hội thảo về tình hình Phật giáo...”, mục đích là để bêu xấu, để phá hoại nếp sống tu hành thanh tịnh của Chư Tăng Ni địa phương; để chia rẽ Phật tử địa phương; để cù rủ Phật tử bỏ chùa địa phương mà theo phe sư. Đại khái là như thế. Đại khái thôi, nói đầy đủ thì dài quá, khủng khiếp quá, tôi không đủ can đảm.

 

Những ông sư tà lọt ác ôn như PN, TT, cũng thuộc loại ngạo mạn ngông cuồng, cũng quấy phá người tu, y chang như nhóm “lục quần quyền lực” trong VPII-VHĐ, nên được ông VVA và VPII-VHĐ tín cẩn, nâng đỡ, ban cho TT cái chức gọi là “tổng ủy viên đặc trách liên lạc Canada” (cái chức hoàn toàn vô nghĩa lý). Thỉnh thoảng các sư CL, GĐ, điểu thử tăng GĐ, cả tục tử VVA nữa, từ Mỹ sang Canada để dạy bổ túc mánh khóe, mưu lược, “thêm sức” cho sư. Và dĩ nhiên là các sư PN, TT cũng được dự vào hàng “đại hùng, đại lực, đại từ bi” chung của cả đám !

 

Thầy VL ơi !  Thầy và cả nhóm của thầy có tin nhân quả tội phước không ?  Chắc là không ; vì nếu tin nhân quả tội phước thì chắc chắn quý vị không dám làm như thế. Thầy và cả nhóm của thầy, không ai tin nhân quả tội phước hết, tôi dám nói chắc như thế; cứ nhìn hành động của quí vị thì biết. Không tin nhân quả tội phước thì thành ra ngoại đạo rồi, sao còn gọi là tu sĩ Phật giáo, hay cư sĩ Phật giáo !  Ấy thế mà, đau xót thay, thưa chư vị Phật tử, tất cả cái đám người trên đó, được gọi là “VPII-VHĐ” đó, đều là những “cục cưng” của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (bây giờ còn là Quyền Tăng Thống), được Ngài tin tưởng tuyệt đối về đủ mọi khía cạnh (đạo hạnh, khả năng, trí tuệ v.v...) để trao cho quyền hành tuyệt đối điều khiển VPII-VHĐ, thời gian vô hạn định !  Có người “phóng viên” hỏi Ngài về tình hình nhiễu nhương chung hiện nay của Phật giáo VN hải ngoại, Ngài trả lời :  “Tôi suốt ngày bị giam trong bốn bức tường như vầy, đâu biết được gì các chuyện bên ngoài. Xin đạo hữu Võ Văn Ái tùy tiện trả lời cho quý vị...”  Thế là Ngài đã trao con dao bén cho đồ tể VVA rồi đó, có ai dám hó hé gì không ?

 

Những điều vừa viết trên đây về quý vị trong VPII-VHĐ, thật ra không phải là chủ đích của tôi khi viết bài này. Chỉ vì thầy VL đã cao ngạo ngông cuồng quá đáng, dám tự xưng nhóm quý vị là những bậc “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi”, quá bất kính đối với Đức Phật, nên buộc lòng tôi phải viết những điều đó để đặt lại vấn đề đối với quý vị, mong quý vị lắng lòng xuống, tự xét lại bản thân, may ra có bớt đi chút cao ngạo nào không, thế thôi. Bây giờ tôi xin tiếp tục :

 

Cũng trong đoạn 5 này, thầy VL biết công nhận nhóm của thầy là “thiểu số”, nhưng lại kèm theo một câu vô cùng ngông cuồng :  “... nhưng chiếm được lòng ngưỡng mộ của đa khối Phật tử trong nước lẫn hải ngoại.” Câu này thầy nói với ai đây ?  Nói cho con nít nghe phải không ? Thầy dám tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến Phật tử ở cả trong nước và hải ngoại, xem có bao nhiêu người “ngưỡng mộ” thầy không ?  Đó chỉ là một câu nói hàm hồ, lấp liếm, trơ tráo, chỉ để tự an ủi mình, hoàn toàn hoang tưởng.

 

Còn câu này mới thật là hay, thầy viết : “... Văn Phòng II-Viện Hóa Đạo trực thuộc GHPGVNTN hải ngoại-Hoa Kỳ.” Cái kiểu tổ chức gì đây ?  Tôi đọc Quyết Định “có chữ ký” của hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thì VPII-VHĐ trực thuộc Viện Hóa Đạo (trong nước) mà !  Thầy VL đã trái lệnh, giật nó ra hồi nào vậy ?  Vả lại, lẽ ra thì GHPGVNTNHN-HK phải nằm dưới và trực thuộc VPII-VHĐ mới là đúng theo hệ thống hành chánh bình thường chứ, tại sao lại điên đảo như vậy ?  Cả nhóm lục quần quyền lực mà cũng không thấy sự điên đảo này sao ?  Làm tổng thư ký của một tổ chức lớn” như vậy, mà không thông hiểu về hành chánh, thì sao gọi là tổng thư ký ?  Té ra, tổng thư ký không phải để làm việc nghiêm túc mà chỉ để có danh vị lợi lộc thôi !  Ngay cả cái tên của Giáo Hội, thầy viết “GHPGVNTN hải ngoại-Hoa Kỳ”, thấy cũng buồn cười, vì đó chỉ là cách viết tùy tiện, vô luật lệ, chứng tỏ thầy chưa từng được ai dạy cho  những công việc của một viên thư ký hạng bét, chứ chưa nói đến công việc của một ông tổng thư ký. À, tôi hiểu ra rồi !  Thầy VL nói VPII-VHĐ trực thuộc GHPGVNTNHN-HK là thầy cố ý nói như vậy, chứ không phải tại vì thầy không thông hiểu về hệ thống tổ chức đâu. Nguyên vì, thầy thấy cái VPII-VHĐ của nhóm thầy quá nhỏ, quá èo uột, sợ các Giáo Hội khác như GHPGVNTNHN tại CANADA, GHPGVNTNHN tại ÂU CHÂU, v.v... lấy mất, nên thầy phải ra tay thủ trước cho chắc ăn, bằng cách công bố cho mọi người biết, VPII-VHĐ là của GHPGVNTNHN-HK của nhóm “lục quần quyền lực” của thầy, đừng ai có ý nghĩ ngông cuồng nhào vô giật lấy. Thâm ý của thầy VL là như vậy đó.

 

Câu cuối của đoạn 5, thầy VL viết :  Đàng kia là nhóm biến tướng mà người ta gọi giản dị là Về Nguồn, vốn tập họp bởi nhiều thành phần hổ lốn, tạp nhạp mà nơi cư trú bị Phật tử mĩa mai gọi là tiệm nhang. Một khi gọi là tiệm, thì nơi đó chính là nơi chốn buôn bán kiếm lời...”  Quí vị độc giả thấy đó, trước hết là lỗi chánh tả :  chữ mỉa mai” mà thầy viết là mĩa mai”. Chữ mĩa” này, ở đoạn 3 cũng đã viết như vậy, chứng tỏ nó không phải do sơ suất, mà là không rành chánh tả ;  nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng là nội dung của câu này. Đọc câu này, tôi không thể tưởng tượng nổi đây là lời của một vị thượng tọa” thuộc hàng lãnh đạo trong một Giáo hội Phật giáo. Về Nguồn” là tên gọi đặt cho một ngày hội lớn của chư Tăng Ni VN ở hải ngoại. Đã có biết bao nhiêu bài viết được đăng trên các trang lưới Phật giáo để nói lên ý nghĩa cao đẹp của hai chữ về nguồn” này ;  bài viết nào cũng rõ ràng, nghiêm túc, thành tâm, và đầy tình đạo. Ai đọc cũng xúc động, kính ngưỡng đức trí cao thượng của Chư Tăng Ni ;  vậy mà, những tâm hồn u tối của nhóm lục quần quyền lực” ở Hoa-kỳ, sư tà lọt Thiện Tâm ở Gia-nã-đại, sư tà lọt Phước Nhơn ở Úc-đại-lợi, là không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Đã không hiểu nổi mà không chịu học hỏi, tâm địa lại cố chấp, độc ác, đã tuyên truyền xuyên tạc rằng thì là :  Về Nguồn tức là trở về với CSVN” (!) Tại sao lại có cái lối suy diễn quàng xiên ngốc nghếch thế nhỉ ?  Thật là điên đảo ! Thế mà cũng có nhiều nhà đại trí thức” (sic) tin theo đấy, như tiến sĩ giấy Nguyễn Bá Long, tay thầy giáo Lưu Trung Khảo, nha sĩ Đàm Bảo Kiếm, v.v..., tới ba bốn chục mạng. Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp các châu lục tổ chức ngày hội Về Nguồn trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, có mời Hòa thượng Hộ Giác và quý vị tham dự đàng hoàng. Quý vị tự biết mình là kẻ xấu, đã không dám tới tham dự thì thôi, tại sao lại xuyên tạc ?  Đã xuyên tạc lại còn chụp mũ tất cả Đại Tăng là cộng sản, rồi vác loa đi rêu rao cho tất cả cộng đồng đều biết. Cộng đồng người Việt tị nạn ở khắp các châu lục đều căm ghét cộng sản, bây giờ nhóm lục quần quyền lực” quý vị chụp cái mũ cộng sản lên Chư Tôn Đức Tăng Ni, là quý vị có ý kêu gọi công đồng hãy chửi rủa, đánh chết Chư Tôn Đức Tăng Ni để... diệt cộng sản” !  Sao cái tâm của quý vị lại tàn độc đến thế? Cái gì làm cho quý vị căm thù Chư Tăng Ni đến thế ?  Chỉ có ma Ba-tuần là căm thù các đệ tử chân chánh của đức Phật mà thôi; quý vị là ma Ba-tuần chắc ?

 

Tự nhiên mà nhóm lục quần quyền lực” ấy căm thù Chư Tôn Đức Tăng Ni, rồi tự chia rẽ Tăng Đoàn ra làm hai mảnh; với tâm cống cao ngã nạn tuyệt đỉnh, thầy VL đã gọi bên mảnh nhỏ của thầy là “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi” ;  còn bên kia là nhóm Về Nguồn hổ lốn, tạp nhạp”! Tôi dám khẳng định điều này với thầy VL :  Chỉ có cái nhóm thiểu số lục quần quyền lực” của thầy, với vọng tâm đầy ắp tham sân si mạn nghi ác kiến, đã gây ra tình trạng chia rẽ Tăng Đoàn; còn đại khối Chư Tôn Đức Tăng Ni lúc nào cũng sống trong không khí hòa hợp thanh tịnh, tâm luôn bình lặng trước các ngôn từ và hành động đảo điên của bọn phàm phu tục tử. Như vậy, tập thể Chư Tôn Đức Tăng Ni là tập thể tinh thuần, không bao giờ là hổ lốn, tạp nhạp; trái lại, nhóm “lục quần quyền lực” của thầy VL chỉ kết hợp với nhau khi có danh lợi địa vị để chia chác với nhau, rồi lúc nào đó sự chia chác không đồng đều, thì cả đám sẽ trở mặt nhau, lại gấu ó nhau, đạp đổ nhau... cho mà coi !  Và đó mới là cái đám hổ lốn, tạp nhạp !

 

Tôi xin hỏi thầy VL: Ai gọi các chùa của Chư Tăng Ni là tiệm nhang” ?  Chính tôi được nghe cái đám lâu la (chửi bới chuyên nghiệp) của thầy, trong khi biểu tình chửi bới Chư Tăng Ni ở chùa A-Di-Đà, chùa Phổ-đà v.v..., đã gọi các chùa là tiệm nhang”; ngoài ra, chẳng có Phật tử nào gọi như vậy hết. Mà những gì bọn lâu la của thầy đã nói, đều do thầy dạy, họ mới biết đường mà nói. Họ nói, họ chửi bới với mục đích để có tiền” !  Vậy tại sao thầy không nói thiệt, cái từ tiệm nhang” đó là do cái bộ óc thông minh sáng suốt” của thầy đã sáng chế ra ?  Có ai làm gì thầy đâu, mà phải đổ thừa cho Phật tử mỉa mai” ? Thầy chỉ là một kẻ hèn nhát, mà lại xưng mình là “Đại Hùng”, không biết tự sỉ nhục !  Tự thầy vô lễ gọi các chùa của Chư Tăng Ni là tiệm nhang”, rồi tự giải thích :  là chốn buôn bán kiếm lời”. Mời thầy thử đến thăm các chùa Bát-nhã, Phổ-đà, Bảo-quang, Huệ-quang, A-Di-Đà, v.v... một lần đi, để xem Chư Tăng Ni ở đây buôn bán thứ gì để kiếm lời. Thật ra, thầy vốn dĩ với tâm ác độc bẩn thỉu, cứ ngồi trong bếp chùa Diệu Pháp, điều khiển đồ đệ nấu nướng để bán từng bàn ăn cho đám tang hằng tuần mà ai cũng biết, nay thì ở chùa Điều-ngự mà tưởng tượng, bịa đặt ra thế, chỉ nhằm bêu xấu các bậc chân tu mà thầy (như ma Ba-tuần) căm thù mà thôi.

 

Phật vốn tánh không” (?) Tôi chắc chắn là thầy nói câu này mà thầy hoàn toàn không hiểu chính mình muốn nói gì ;  nói chỉ cốt khoe cái uyên thâm” như cái lá mít của thầy mà thôi. Tánh Phật là tánh thường trụ bất biến, diệu chân thanh tịnh, bất sinh bất diệt, vô thỉ vô chung, là mục đích tối thượng mà người tu hành nỗ lực chứng ngộ; ở đây thầy nói Phật vốn tánh không” để làm gì ?  Chẳng ăn nhập vào đâu cả. Rồi câu Nhị Biên làm sao hiện hữu lâu dài được ! ! !” lại càng tức cười hơn nữa !  Chúng sinh từ vô thỉ đến nay từng vọng khởi niệm đối đãi: có-không, dài-ngắn, cao-thấp, hơn-thua, tối-sáng, khôn-ngu, sinh-diệt, tốt-xấu, v.v...; và chừng nào còn chúng sinh trong thế gian này thì các khái niệm nhị biên” ấy vẫn hiện hữu. Chừng nào thành Phật thì mới không còn nhị biên”. Như vậy là nhị biên” hiện hữu lâu dài lắm chứ, phải không thầy ?  Chính thầy và nhóm lục quần quyền lực” của thầy đã gây chia rẽ Tăng Đoàn, tạo ra nhị biên”. Tâm niệm của quý vị luôn luôn là tâm niệm nhị biên”, vì lúc nào cũng nhân ngã bỉ thử” ;  lúc nào cũng đeo dính ý nghĩ hãy tiêu diệt bên Về Nguồn”, v.v... Nếu có vị nào đủ khả năng tiêu hủy được cái tâm niệm nhị biên” này thì thật là quý hóa, tại sao thầy lại nói một câu trật lất nghĩa lý vậy ?  À, tôi vừa sực hiểu ra. Thầy dùng chữ Nhị Biên” là để chỉ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni không nằm trong vòng tay ác ôn của nhóm lục quần quyền lực” ; và ý thầy nói câu này là để hăm dọa Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ bị nhóm lục quần quyền lực” của thầy tiêu diệt nay mai, họ không thể nào hiện hữu lâu dài được ! ! !” Tôi hiểu ý thầy quá mà, phải không thầy ?  Nhưng thầy nên biết điều này, thầy VL ạ: Đã là nhị biên” thì bên này diệt, bên kia tức diệt; nhóm lục quần quyền lực” đâu có trường tồn được, mà thầy lại hăm dọa Chư Tăng Ni !

 

Câu đầu tiên của đoạn chót, thầy viết :  Chùa Điều Ngự là một điển hình.” Chùa Điều-ngự điển hình cho cái gì vậy, thưa thầy VL ?  Thầy không biết thì để tôi nói :  điển hình cho loại “sơn trại” ở thành phố. Thầy lấy một trong 10 danh hiệu của Phật để đặt tên chùa, những tưởng để noi gương đức Từ Phụ, tu hành đúng mức, xiển dương Chánh Pháp, làm sáng tỏa Hồng Danh của Ngài, đáp đền phần nào ân đức cao dầy của Ngài ; nhưng ngược lại, thầy đã làm cho ngôi chùa trở thành một “sơn trại”, hoen ố cho Hồng Danh của Phật. Thầy là chúa trại, nuôi một đám lâu la “sơn tặc” thường trực, vừa để canh giữ trại, vừa xuống núi” đánh phá các chùa, khủng bố Chư Tăng Ni và Phật tử, phá hoại cái không khí thanh tịnh của các đạo tràng Phật sự. Chính miệng thầy lại còn mạ lị toàn thể quận Cam (xin lỗi thầy, thầy viết là Quận cam”, thầy quá kém cỏi, chỉ hai chữ đó, mà cũng không biết chữ nào nên viết hoa, chữ nào nên viết thường, cho nên tôi phải sửa lại) là chốn gió tanh mưa máu”. Ý thầy muốn nói, toàn thể dân chúng quận Cam (gồm nhiều giống dân như Mỹ, Việt, Tàu, Đại-hàn, Mễ, v.v... trong đó có Chư Tăng Ni và Phật tử Việt-nam, các vị thị trưởng, các vị đại biểu dân cử...) đều là côn đồ du đãng, suốt ngày đâm chém nhau, khiến cho quận này trở thành chốn gió tanh mưa máu” ?  Thưa cùng toàn thể dân chúng quận Cam, Thượng tọa TVL, tổng thư ký VPII-VHĐ/GHPGVNTN ở chùa Điều-ngự đang chửi mắng quí vị đó !  Thầy mắng chửi như vậy rồi thầy lại tự hào cái sơn trại của thầy đã mang lại niềm hoan hỷ vô biên đến toàn thể Phật tử mong cầu Chánh Pháp.” Thật là xảo trá, trơ tráo, lố bịch! Thầy cho đám lâu la đến trước cổng các chùa để chửi bới Chư Tôn Đức Tăng Ni, mắng nhiếc các Phật tử đang theo Chư Tăng Ni tu học, phá hoại cái không khí trang nghiêm thanh tịnh của các đạo tràng, mà lại bảo là mang lại niềm hoan hỷ vô biên...” !

 

Bản văn ở Trang Chính” của trang lưới BẢO VỆ CHÁNH PHÁP là như thế đó. Nó gồm toàn những lời nói ngược, cao ngạo, ngông cuồng, trơ trẽn, lố bịch, của một ông sư tâm địa độc ác, đầy ắp 10 sử lợi độn. Phật dạy người xuất gia hãy lấy đức tàm quý” làm y phục trang nghiêm đạo thể, nhưng ông sư này một chút liêm sỉ cũng không có, nói gì đến đức tàm quí cao thượng của người xuất gia! Thầy VL dùng tiêu đề Bảo Vệ Chánh Pháp” đặt tên cho trang lưới của chùa Điều-ngự, thật ra đó chỉ là một mánh khóe lừa bịp người đọc, vào đó để đọc những điều thầy khoe khoang về thầy và những người trong bè nhóm của thầy, để tự đề cao cái chùa Điều-ngự của thầy; để thấy thầy mắng chửi Chư Tăng Ni và Phật tử mà nhóm lục quần quyền lực” của thầy tự ý loại bỏ ra khỏi luồng Chánh Pháp” để trở thành nhị biên” (từ của thầy VL đã dùng). Ngoài ra, chẳng thấy thầy làm gì để bảo vệ Chánh Pháp” cả. Nhưng cuối cùng thì thầy chỉ phỉnh gạt được những người không biết gì về thầy, về tình hình thời sự; còn những ai có chút ít hiểu biết thì thầy phải tự nhận chịu những quả đấm dội ngược mà thôi.

 

Thưa thầy TVL !  Tôi viết bài này với tâm ý để bảo vệ Chánh Pháp”. Vậy thầy hãy đăng nó lên trang lưới Bảo Vệ Chánh Pháp của thầy, rất phù hợp. Và tôi ước mong thầy có được một phút hồi tâm, biết học theo cái gương chàng Vô Não mấy ngàn năm xưa, bỏ con dao đồ tể xuống, chùn lòng thật trầm xuống, cho một ít ánh sáng phát sinh, thấy rõ lỗi mình, sinh tâm tàm quý, tái quy y Tam Bảo, trở thành thiện lương, góp sức với Tăng Đoàn để điều ngự” chúng ma, thiệu long thánh chủng. Được như vậy thì sát na diệt khước tam kỳ nghiệp”, đâu có gì cao quý bằng, thầy ơi ! ! !

 

Mong thay ! ! !

 

Một góc Bá-linh, tháng 02 năm 2009

Trí Tịch

 



*

*   *



Please press HOME to go back to the main web page

HOME




TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net