GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO - HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
TỔNG VỤ CƯ SĨ
615 N. Gilbert Rd., Irving, TX. 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax (972) 790-5855 – E-Mail: tudamhaingoai@yahoo.com
Phật lịch: 2551
Ngày 15 tháng 10 năm 2007
Kính gởi :
Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo
Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành
Trích yếu : v/v Ðại Hội Bất Thường
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Hòa thượng Chủ tịch,
Trước tiên, chúng tôi kính vấn an Hòa thượng và cầu nguyện Hòa Thượng thân tâm thường an lạc Sau đây, xin thưa Hòa Thượng một số điểm về việc Ðại Hội Bất Thường.
Khi ký Thông Tư triệu tập Ðại Hội Bất Thường ngày 10 tháng 11 sắp đến đây, không biết Hòa Thượng có cảm thấy an tâm, thực lòng mong muốn tạo ra một cơ hội để Pháp hữu, Huynh đệ, Ðồng sự, tất cả các thành viên của Giáo Hội ngồi lại với nhau trao đổi, giải quyết những chuyện “bất thường” của Giáo Hội qua Ðại Hội Bất Thường này không ? Riêng chúng tôi, khi nhận Thông Tư (thay thư mời) này, trong lòng cảm thấy không yên tâm chút nào :
1- Về nguyên tắc, nếu khâm tuân Thông Bạch số 09, điều 3 của Hòa Thượng Viện Trưởng mới đây thì các Giáo Hội Âu châu, Úc châu, Canada và Hoa Kỳ đã bị giải tán kể từ ngày 25-9-2007; Như vậy, Hòa Thượng không còn là Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ mà Hòa Thượng cùng chúng tôi và nhiều chư tôn đức Tăng Ni khác đã chung sức vận động thành lập năm 1992. Trong trường hợp này, với Hòa Thượng, theo luật từ Việt Nam, chỉ cần vài trang giấy là đủ hiệu lực giải tán tất cả các Giáo Hội ở các châu lục, kể cả Hoa Kỳ; Có lẽ vì vậy, Hòa Thượng đã dễ dàng giải nhiệm chức vụ của mình, như đã được xác định qua việc Hòa Thượng ký văn thư đình hoãn Ðại Hội Thường Niên cách đây hơn một tháng với tư cách Chủ tịch Văn Phòng II VHÐ (mới) thay vì với tư cách Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành của Giáo Hội Hoa Kỳ. Với chúng tôi, không kể đến những yếu tố tinh thần thiêng liêng trong việc hình thành Giáo Hội, chỉ với những ràng buộc của luật pháp Hoa Kỳ, trong đó có điều khoản quy định thể thức Giải tán của một tổ chức tôn giáo, chúng tôi quan niệm Giáo Hội PGVNTNHN tại Hoa Kỳ vẫn còn tồn tại và sinh hoạt bình thường và chúng tôi vẫn còn là những thành viên hợp pháp. Vậy thì, do vị trí và quan niệm khác biệt, việc Hòa Thượng mời họp và chúng tôi đi họp xét ra không ổn.
2- Cũng theo nguyên tắc, nếu khâm tuân Thông Bạch nói trên, với điều 4 quy định “Chủ tịch và các thành viên Văn Phòng II VHÐ (mới) cấp tốc triệu tập đại hội trong thời gian sớm nhất để thành lập Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Ðiều hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ (mới)…” và ở điều 7 quy định “Chủ tịch Văn Phòng II VHÐ đồng thời là Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ (mới)” thì Ðại Hội Bất Thường mà Hòa Thượng với tư cách Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành (mới) triệu tập sẽ dẫn đến cái thảm cảnh “Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự” ngày xưa.Vì sao ? Trong lúc Hòa Thượng và quý vị trong Văn phòng II VHÐ quyết tâm với nghị trình thành lập Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Ðiều Hành cho Giáo Hội Hoa Kỳ mới để thay thế cho Giáo Hội cũ đã bị Thông Bạch số 9 giải tán thì đa số chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử còn lại trong các Hội đồng vẫn là những thành viên hợp pháp của một Giáo Hội hợp pháp bởi luật pháp Hoa Kỳ liên tục từ ngày thành lập năm 1992 đến nay với một nghị trình sinh hoạt bình thường, điển hình là chuẩn bị tiến trình tu chỉnh Quy chế và lo chuẩn bị Ðại Hội Khoáng Ðại cho năm tới. Hai nghị trình. Hai hướng đi. Hai Giáo Hội. Liệu Hòa Thượng có chịu nổi gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử là người đã gây ra cảnh “Ấn Quang - Quốc Tự” cho Giáo Hội PGVNTN-HN tại Hoa Kỳ ? Hòa Thượng khó có thể trút bỏ trách nhiệm với lý do cho rằng Hòa Thượng phải khâm tuân Thông Bạch của Hòa Thượng Viện Trưởng ở Việt Nam. Quy Chế của Giáo Hội và luật pháp của Hoa Kỳ đã không dự liệu cho trường hợp này.
3- Phân tách kỹ nội dung “Thông Tư Về Việc Ðại Hội Bất Thường” để tìm xem mục đích thực sự của Ðại Hội là gì, có quan tâm tìm phương thức giải quyết thực trạng của Giáo hội đang tiến dần đến bờ của sự tự hủy diệt do hậu quả của điều 3 Bản Thông Bạch số 9 : “giải tán các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và GHPGVNTN-HN tại các châu”, thì chỉ thấy một số điểm như là lý do để có Ðại Hội Bất Thường :
-. “Ðứng trước nguy cơ Giáo Hội bị hủy diệt, đức Ðệ Tứ Tăng Thống đã ban hành Giáo Chỉ ;
-. “Sau ngày Giáo Chỉ …và Thông Bạch… được ban hành,sự xuyên tạc, bôi nhọ uy tín các “hàng Giáo phẩm của Giáo Hội (hải ngoại) từ các thế lực vô minh ngày một mạnh mẻ ;
-. “Tình hình nguy ngập của chư tôn đức lãnh đạo Hội Ðồng Lưỡng Viện GHPGVNTN “trong nước ngày một gia tăng ;
-. “Trước hiện tình pháp nạn bức thiết tại quốc nội…”
Với những lý do như vậy, hướng đi của Ðại Hội Bất Thường rõ ràng sẽ là triệt để khâm tuân Giáo Chỉ và Thông Bạch, trong đó có việc cấp tốc thành lập Giáo Hội Hoa Kỳ mới với Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Ðiều Hành mới mà một trong những mục đích là để loại trừ “các thế lực vô minh”, và “một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián,biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải Ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo Hội trên địa bàn quốc tế” hay như chính Hòa Thượng cũng nhắc lại trong bản Thông Bạch Văn Phòng II VHÐ do Hòa Thượng ký và đọc trong buổi họp báo và ra mắt Văn Phòng II VHÐ ngày 13-10 vừa qua : “một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo Hội.” Bạch Hòa Thượng, những phần tử, hoặc rõ hơn, những chư Tăng và Phật tử đó là ai ? Trong cương vị là người lãnh đạo cao nhất, có thẩm quyền nhất, có cơ hội tiếp xúc rộng rãi nhất của Giáo Hội Hải Ngoại, kể cả Hoa Kỳ, từ 16 năm qua, tự đáy lòng của mình, Hòa Thượng có nghĩ ai trong Giáo Hội Thống Nhất hải ngoại là những phần tử như vậy không ? Giáo Hội Hải ngoại của chúng ta có bao giờ tổ chức những cuộc điều tra, có xác minh, có chứng cớ, có đối chất về những phần tử có tư tưởng, hành động làm nguy hại cho Giáo Hội như đã bị gán ghép như trên không ? Với cương vị và thẩm quyền của mình, Hòa Thượng có bao giờ trình bày, hoặc bằng điện thoại hoăc bằng văn thư, với Ðức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng về những phần tử như vậy không ? Chúng tôi nghĩ tất cả câu trả lời là không. Vậy thì bằng cách nào, hai Ngài ở trong nước bị phong tỏa mọi tin tức, bị quản thúc nghiêm ngặt, ít có người được tiếp xúc, lại có thể biết rõ những phần tử, những chư Tăng và Phật tử đang “âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế” mà lên án như trên. Không những vậy, còn biết rõ có nhiều chư Tăng và Phật tử của các Giáo Hội Âu châu, Úc châu Canada và Hoa Kỳ đang “làm nghiêng ngửa Giáo Hội” nên phải ra Giáo chỉ và Thông Bạch để giải tán ? Không ai, kể cả trong và ngoài Giáo Hội, phủ nhận một thực tế rằng chỉ có một người và là người duy nhất ở hải ngoại (nếu không nói là trên trái đất này), không những chỉ liên lạc, tiếp cận, cung cấp thông tin mà còn có ảnh hưởng quyết định rất lớn đối với Hòa Thượng Viện Trưởng. Không những thế, nhiều văn kiện của Viện Hóa Ðạo lộ rõ văn phong, ngữ khí, tư tưởng, quan niệm, cá tánh của người đó. Chỉ nói như thế, mọi người đã có thể biết đó là ai. Có thể nói rằng ông Võ Văn Ái với Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế có thể loan báo gần như mọi động tịnh của Hòa Thượng Viện Trưởng qua các Thông cáo Báo chí.
Với hướng đi và mục tiêu của Ðại Hội Bất Thường như trên, theo Hòa Thượng, chúng tôi có nên tham dự không ?
4-. Có thể có người khuyên chúng tôi rằng, trước hết hãy triệt để khâm tuân Giáo Chỉ của Ðức Tăng Thống. Xem đó như là bổn phận và trách nhiệm. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng có thực tâm nghĩ rằng đó thực là Giáo Chỉ của Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống không ? Trước đây 16 năm, với bức Tâm Thư của Ðức Ðệ Tam sp;Tăng Thống, lúc bấy giờ còn là Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống, đã làm xúc động toàn thể Tăng Ni, Phật tữ hải ngoại, đã là năng lực tinh thần thúc đẩy các Giáo hội xóa bỏ mọi dị biệt, ngồi lại với nhau, hình thành Giáo Hội PGVNTN-HN tại Hoa Kỳ và các Giáo Hội sp;PGVNTH-HN tại các châu lục khác. Giờ đây, 16 năm sau, với hình thức của một Giáo Chỉ, nhưng lại giải tán tất cả các Giáo Hội, vốn là thành tựu của không biết bao nhiêu thao thức, hoài bảo, tâm nguyện và công lao của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử. Ðiều khác biệt dẫn đến hai tác dụng khác nhau là một bên, khơi dậy và tha thiết kêu gọi “hãy phát huy hơn nữa bản thể Tăng già”, tức là bản thể Thanh Tịnh và Hòa Hợp, để “cùng nhau thể hiện tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, như luật dạy” ; trong khi một bên khác, kêu gọi sự đấu tranh hận thù, kích động sự thanh trừng nội bộ, thiết lập những thủ đoạn thế gian, đưa đến sự tan vỡ Giáo hội. Làm thế nào, với tuổi đời như thế, với bệnh già như thế, với hoàn cảnh ẩn dật, biệt cư như hiện nay, và đặc biệt với một tâm chất bao dung, độ lượng, với những kinh nghiệm từng trải của cả cuộc đời điều hành chuyện Giáo Hội, Ðức Tăng Thống lại có thể đưa ra những nhận định vội vàng, thiếu cân nhắc, tạo phản ứng bất lợi như “một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền…làm ngửa nghiêng Giáo hội”, hoặc “một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo Hội trên địa bàn quốc tế”, hoặc “Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các thành viên được thỉnh cử hoạt động vô thời hạn”. Nói cách khác, nội dung của Giáo Chỉ số 09 không là kết quả của những nghiên cứu, suy tư, cân nhắc tập thể qua những buổi họp nghiêm túc và được sự đồng thuận của Giáo Hội trong và ngoài nước. Ngược lại, nó phản ánh tham vọng cá nhân và là phương tiện trả thù cá nhân của người soạn ra nó. Bạch Hòa Thượng, trong trường hợp này, khâm tuân Giáo Chỉ hay Thông Bạch thực chất chỉ là chịu khuất phục trước những mưu đồ và thủ đoạn của một nhóm thiểu số thao túng Giáo Hội vì danh lợi. Trong thời cách mạng Pháp 1789, có một câu nói nổi tiếng : “Hởi Tự Do, người ta đã nhân danh mi mà giết hại vô số người” Giờ đây, trong trường hợp của Giáo Hội PGVNTN, một thiểu số đã nhân danh Ðức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng, nhân danh khổ nạn của hai Ngài, nhân danh Giáo Hội bên nhà bị bức hại mà phá tan Giáo Hội.
Kính Bạch Hòa thượng Chủ tịch
Với những trình bày trên, chúng tôi tự thấy không thể tham dự Ðại Hội Bất Thường được. Nhưng dù tham dự hay không, tôi vẫn là thành viên hợp pháp của Giáo Hội PGVNTN-HN tại Hoa Kỳ. Niềm ưu tư lớn nhất của chúng tôi là hy vọng với đức độ và khả năng nhiếp phục của Hòa Thượng, Giáo Hội Hoa Kỳ không bị tan rã hoặc bị chia hai mà nếu để xãy ra, với cương vị lãnh đạo cao nhất ở hải ngoại, Hòa Thượng phải gánh trách nhiệm.
Kính thư,
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ,
kiêm Viện chủ Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại,
(Ấn ký)
Tỳ kheo THÍCH TÍN NGHĨA