Có Phải Là Ngu Dốt
Thế Sự Luận Đàm - Nhất Hùng
Suốt trong tháng 05, 2014, có một sự việc gây tiếng vang rất lớn không chỉ trong phạm vi cả nước Việt Nam mà còn ảnh hưởng trên thế giới, tạo thành một “hiện tượng”. Cả trăm triệu lượt người tìm kiếm truy cập trên Google với từ khóa “Thích Minh Tuệ”. Vâng, đó là “Hiện Tượng Thích Minh Tuệ”.
Thầy Thích Minh Tuệ chọn cách tu khổ hạnh (hạnh đầu đà), âm thầm miệt mài suốt sáu năm qua, đầu trần, chân đất, đi khắp mọi miền của đất nước, chỉ ăn một bữa cơm chay vào buổi trưa, ngủ ngoài trời, không nhận tiền bạc, khiêm tốn xưng “con” với mọi người. Người thực hành pháp tu “hạnh đầu đà” như thầy Thích Minh Tuệ là rất hiếm. Bộ hành đầu trần chân đất trên đường nhựa với cái nóng, bỏng da cháy thịt, sức chịu đựng ấy quả là phi thường. Thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện như một luồng ánh sáng kỳ lạ, soi thấu những hào quang giả tạo của một số Tu Sĩ Phật giáo hiện nay. Cụm từ “hạnh đầu đà” bỗng trở thành một từ ngữ quen thuộc, đây là một hạnh tu quá khó nên Thầy Thích Minh Tuệ đã khiến “hạnh đầu đà” được hiểu như là một pháp tu của riêng Thầy.
Thầy Thích Minh Tuệ được rất nhiều người trong cũng như ngoài nước tán thán, nhiều tu sĩ của nhiều tôn giáo khác kính trọng ngưỡng mộ không chỉ vì hệ thống truyền thông và mạng xã hội mà còn vì những giới hạnh mà Thầy đắc được.
Đặc biệt, trên con đường hành trì từ Bắc vào Nam và ngược lại Từ Nam ra Bắc đã có 72 huynh đệ đồng hành tu tập theo pháp “hạnh đầu đà”, chưa kể hàng ngàn người tiếp bước, hàng vạn người đảnh lễ hai bên đường. Và rồi không thể biết được số huynh đệ đồng tu, số chúng sinh đảnh lễ sẽ còn đông đến độ nào. Trên thế giới hiện tượng này rất hiếm, với Việt Nam một đất nước đang bị thế giới xếp vào Danh Sách “Quốc Gia Không Có Tự Do Tôn Giáo” thì đây là cơ hội bằng vàng để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Quốc Doanh) tự hào và chứng minh cho cả thế giới thấy quyền tự do tu tập, quyền tự do hành đạo, quyền tư do tín ngưỡng, quyền tự do tôn giáo của Việt Nam.
Mặc dầu nghĩ như vậy nhưng với sự hấp dẫn và phát triển quá nhanh quá lớn, vả lại “chúng sinh” cũng đã có gây không ít phiền toái về giao thông, rồi cũng có tin, đã có người đã tử vong vì sốc nhiệt, nên chúng tôi dự đoán, có lẽ “hiện tượng” này cũng sớm kết thúc. Kết thúc trong hợp lý (tôn trọng các quy định về xã hội của nhà nước và tôn trọng quyền của công dân), kết thúc trong hợp tình (phải đặc biệt quan tâm đến tình cảm của chúng sinh dành cho Thầy Thích Minh Tuệ), kết thúc trong “tế nhị” vì đây là một sự việc vô cùng nhạy cảm, một việc mà trong suốt bao năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã nỗ lực vận động để mong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xóa tên Việt Nam ra khỏi danh sách những nước Không Có Tự Do Tôn Giáo.
Nhưng thật lạ đời, họ không những không hiểu như thế mà còn làm ngược lại. Trước hết là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (thường được gọi là Giáo Hội Quốc Doanh), sau là Ban Tôn Giáo Chính Phủ ra Thông Tư, trong đó có nhiều phần bôi nhọ tư cách cá nhân của Thầy Thích Minh Tuệ. Nghiêm trọng hơn, sự việc đã được đẩy lên đỉnh điểm khi đoàn hành trì của Thầy Thích Minh Tuệ đến địa phận Thừa Thiên, Huế, nhà cầm quyền (tỉnh hay trung ương ?) lừa phỉnh bằng hình thức trọng thị, nhiều xe cảnh sát chớp đèn hụ còi như là bảo vệ, giữ trật tự rồi điều hướng đoàn đi theo con đường tắt vào Huế. Nhưng thật ra họ lừa đoàn vào một “mê hồn trận”, chia cắt đoàn thành nhiều nhóm nhỏ trong các lớp rào khác nhau. Giữa đêm khuya, họ ép từng nhóm nhỏ lên xe cảnh sát, chở đi thật xa, đi khắp nơi rồi bỏ họ bơ vơ nơi, nạn nhân cũng không biết là nơi nào . . . Đến rạng sáng, những người bên ngoài mới thấy chung quanh họ chẳng còn một “tu sĩ” nào và họ đã “biến” đi đâu.
Ngày hôm sau, các cơ quan truyền thông “nhà nước” đồng loạt loan tin “Thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng tu . . .” nhưng lại không cho biết chi tiết và cũng không nói rõ Thầy Thích Minh Tuệ đang ở đâu.
Nhớ lại, cách làm này chỉ là sự lập lại những “chiêu trò” họ từng làm trước đây và rất tự hào. Họ từng làm thế để giải tán “dân oan” tập hợp quá đông ở Hà Nội. Họ từng đến tận Đức, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về nước rồi phao lên “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú và chịu tội . . .”.
Sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có tầm cỡ quốc tế, vi phạm luật pháp các nước trong Liên Hiệp Châu Âu, gây ra khủng hoảng ngoại giao, ảnh hưởng đến đến nguồn viện trợ của nước ngoài . . . hậu quả lớn khôn lường. Ông Tô Lâm hiện đang là Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là “đối tượng” đang bị Nước Cộng Hòa Slovakia phát lệnh truy nã đặc biệt vì cầm đầu nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Chuyện có thể gây hậu quả lớn đến thế mà họ vẫn dám làm, bọn này hành xử thật “rừng rú”.
Trở lại chuyện Thầy Thích Minh Tuệ, thầy tự nguyện tu theo pháp “hạnh đầu đà”, cớ gì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Tôn Giáo Chính Phủ lại tự cho mình cái quyền xác định ai là Tu Sĩ, ai không. Nhân gian vẫn thường xếp loại Khó khi tu là : “Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Không cho Thầy Thích Minh Tuệ là Tu Sĩ, dùng nhiều thủ đoạn để ngăn cản đường tu tập của Thầy và các Huynh Đệ thì chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Thế mà Cộng Sản Việt Nam lại tốn bao công sức để xin xỏ Hoa Kỳ bỏ ra ngoài danh sách các nước Không Có Tự Do Tôn Giáo.
Theo truyền thông nhà nước, Thầy Thích Minh Tuệ “đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực”. Đây là kết quả “làm việc” của các cơ quan chức năng sau khi gặp gỡ trao đổi hay do sự đốn ngộ của chính Thầy Thích Minh Tuệ ? ? ?.
Trong một giai đoạn hôn ám của cả đạo lẫn đời ở Việt Nam hiện nay, thầy Thích Minh Tuệ như một luồng sáng ban mai chiếu rọi vào không gian đầy bụi bặm. Hiện tượng này cũng là Giọt Nước Tràn Ly để đạo Phật Việt Nam có động cơ chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. Đối với các bậc Chân Tu, chẳng bao giờ có nhị biên giữa ra đi và dừng lại !. Điều này thì không chỉ guồng máy đàn áp của nhà nước công an trị, mà ngay cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cũng không thể đốn ngộ !. Thầy Thích Minh Tuệ và các huynh đệ sẽ tự hòa mình vào cuộc đời, vào cát bụi trần gian, trải dài mênh mông, tự do và tự tại, cho dù Thầy tu ẩn trên hang núi hay trong phố chợ thị thành . . . Tất cả sẽ hòa vào cuộc sống thường nhật . . .
“Muôn dòng nhập cuộc rong chơi,
Hòa chan cát bụi ngút vời phiêu nhiên”.
Nhà cầm quyền cộng sản tưởng cho an ninh “gặp gỡ trao đổi” với thầy Thích Minh Tuệ, cho báo chí gào thét “chống lại các thế lực thù địch” là có thể giải tỏa khỏi áp lực về cái nhìn của đại chúng đối với bộ máy cầm quyền đất nước đang mục ruỗng hiện nay.
Hiểu thế là họ đã lầm !
Ngày 22 tháng 7 tới đây, sẽ có một hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản để tạo sự chú ý quốc tế đến tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại Châu Á, mà nặng nề nhất là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện và Việt Nam. Vấn đề Thầy Thích Minh Tuệ chắc chắn sẽ được nêu lên. Không biết nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam huyện không nhỏ đâu, đang có “Tính Quốc Tế” rồi đấy. Có cả trăm cách thật nhẹ nhàng, thật tế nhị để giảm nhiệt “hiện tượng Thích Minh Tuệ”. Tại sao họ không làm mà lại chọn cách thật côn đồ, thật mờ ám.
Chắc tại “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”, chỉ là Ngu Dốt đấy thôi.
Nhất Hùng