Xuân hóa
Mùa xuân không có thời gian
Cũng không nhút định ở phương hướng nào
Một hàng cây, ít mây đào
Với lòng thanh thoát với rào hương trinh
Với hồn nhập nhẹ anh linh
Với tay đưa bắt những tình Chơn không.
*
* *
NGÒI BÚT ĐẦU XUÂN
Năm cũ qua, năm mới đến, thế là tôi đã thêm lên một tuổi. Tuổi, tuy đối với thời gian vô hạn, không có ý nghĩa gì, nhưng với đời sống của người, nó đã thành một giây quan hệ mật thiết.
Trong khoảng trăm năm - người ta từ khi sanh, qua một năm thêm một tuổi, nhưng thân để làm gì. Nếu không phải để mà già, mà chết?
(Chết là định luật của đời người, cũng như sự điêu tàn của muôn vật). Cho biết thêm để mà bớt, tiến hóa để mà thối hóa trong lúc vạn vật đương theo luật tiến hóa mà đi tới, đồng thời vạn vật lại theo luật thối hóa mà đi lui - thì ra lý pháp của vũ trụ là thế.
“Thêm để mà bớt” nhưng biết đâu bớt ấy lại không để mà thêm, vì nguồn sống của người là vô hạn. “Tiến hóa để mà thối hóa”, nhưng thối hóa ấy lại cũng để mà tiến hóa, vì sự điêu tàn của vật này là sự tổ chức mới của vật khác. Vạn vật trong vũ trụ, không luận về thời gian nào, vẫn luôn luôn thay đổi lưu chuyển. Đã đành trong sự lưu chuyển phải trải qua nhiều tình trạng, nhiều biến thái, nhưng đã là vô hạn, thì không có cái gì đáng gọi là tiêu diệt cả.
Vạn vật đã không tiêu diệt, đời sống của người ta cũng không bao giờ tiêu diệt.
Đời người ta tuy theo thời gian mà có sự già, trẻ, theo nghiệp báo mà có sự sống, chết - sống chết của mỗi đời - đúng chơn lý, nguồn sống của người ta là vô hạn, sống vô hạn là sống của tâm linh ...
Người ta mê tâm linh, mới có sống và chết, đời này và đời khác, luân chuyển trong vòng luân chuyển; nếu ngộ được tâm linh, thì chỉ có một bản thể thanh tịnh, sáng suốt, giải thoát, an lành.
Mê tâm linh, chỉ nhận cái sống trong mỗi khoảng đời ngắn ngủi làm vui, buồn, vinh, nhục, thật quá sai lầm, điên đảo.
Trong khi người ta đang hớn hở đón xuân, cười vui với Tết, chào mừng nhau, chúc tụng nhau, người ta quên, người ta không nghĩ đến từng phút, từng phút ... nó đã đem lại cho người ta cái già, cái chết.
Tôi nghĩ đến đó mà kinh hồn, không dám một phút buông lung tâm niệm.
Hết ngày này qua ngày khác, hết năm nọ đến năm kia, thời gian lẳng lặng trôi, vạn vật luôn luôn thay đổi, tôi không ngừng tổ chức cuộc đời mới, thề đem hết thân tâm và phụng sự Phật giáo, lợi ích chúng sinh.
Năm mới, bao nhiêu nghiệp duyên phiền não, nguyện theo thời gian quá khứ mà tiêu tan, dưới bóng hào quang của Phật, xin cho đời sống của tôi càng ngày càng thêm sáng suốt...
Bên lò Trầm hôm Nguyên đán
Những Tác Phẩm của Thiền Sư Thích Mật Thể :
Phật Giáo Khái Luận
Phật Giáo Khái Luận (Lời Tựa)
Phật Giáo Khái Luận
Phật Giáo Khái Luận (Tổng Thuyết)
Phật Giáo Khái Luận (Câu Xá Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Thành Thật Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Luật Tôn)
Phật Giáo Khái luận (Pháp Tướng Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Tam Luận Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Thiên Thai Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (MatTôn)
Phật Giáo Khái Luận (Hoa Nghiêm Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Thiền Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (Tịnh Độ Tôn)
Phật Giáo Khái Luận (phần cuối)
Thế Giới Quan Phật Giáo
Lời Nói Đầu
Vài Nét Về Tiểu Sử Tác Giả
Tìm Đường
Hai Nguyên Lý Phật Giáo
Tìm Hiểu
Phật Giáo Với Vấn Đề Nhân Sinh
Phật Thích Ca Là Hiện Thân
Nhận Thức Luận
Phật Thân Luận
Kết Luận
Kinh Vô Lượng Nghĩa và Xuân Đạo Lý
Lời Giới Thiệu
Kinh Vô Lượng Nghĩa
XUÂN ĐẠO LÝ
Xuân Hóa
Xuân
Phật Giáo Với Hiện Đại
Thuần Tuý
Phật Hóa Thanh Niên
Xuân ở Lòng Người
Đã Đến Thời Kỳ Kiến Thiết
Đạo Lý Bình Đẳng của Phật Giáo
Ứng Phú Hoàn Cảnh
Mộng
Những Vần Thơ Xuân