Từ khi còn là thằng con nít mười hai tuổi tui đã thấy anh ngồi ở đây rồi, mỗi lần đạp xe đi ngang qua đây, tui và đám bạn dừng xe lại, vừa quẹt lau mồ hôi trên trán vừa uống nước và vừa ngắm nhìn anh. Gương mặt anh trầm tư như đang đau đáu nhìn về khoảng hư không của cuộc sống, lo cho vận nước lo cho những anh em còn đang gian khổ ngoài chiến trường, anh chính là pho tượng Thương tiếc ngồi gác cho đồng đội đang nằm yên nghỉ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa.